Tô Mặc Tu lặng lẽ dậy khỏi mặt đất, sau khi y rời phòng, Ngôn Cảnh Tắc lập tức mở mắt.
Trước đó hắn đã nghĩ, Alpha gọi là Tu Tư này hẳn sẽ rời đi liên hệ chiến hữu của y….
Quả nhiên là như thế.
Ngôn Cảnh Tắc nằm trên giường không nhúc nhích, nhưng duỗi tinh thần lực của mình dài ra ngoài, sau đó liền thấy Tu Tư nhanh chóng mà rời khỏi trang viên, đi về hướng xa xa.
Tinh thần lực của hắn không có biện pháp vươn đi xa như vậy, hắn cũng đuổi không kịp một Alpha toàn lực chạy vội, căn bản không có biện pháp biết Tu Tư đi nơi nào, đang làm cái gì.
Loại cảm giác chính mình khống chế không được tương lai này, thật sự quá không xong.
Hắn không thể vẫn luôn làm một Omega được người ta nuôi dưỡng.
Ngôn Cảnh Tắc nằm trên giường thật lâu, bỗng cảm giác được Tu Tư lại về rồi.
Sau khi trở về, Tu Tư còn chưa lập tức nằm xuống, mà là đứng bên người hắn, nhìn hắn chăm chú.
Ngôn Cảnh Tắc có loại cảm giác Tu Tư sẽ thơm hắn, nhưng mà cũng không có.
Người này nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống mặt đất.
Thật là có tà tâm không có gan tặc.
Mặc kệ người này có phải bởi vì thân phận Omega mới thích hắn hay không, người này đối với hắn rất không tồi, chắc chắn nguyện ý thỏa mãn một vài yêu cầu của hắn……
Ngày hôm sau, lúc Ngôn Cảnh Tắc dậy, Tô Mặc Tu đã làm sẵn bữa sáng: “Signa, tôi làm bữa sáng cho em!”
“Cảm ơn.
” Ngôn Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-tinh-2/1999396/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.