Bầu trời đêm mênh mông kéo dài tới vô tận, làm nổi bật vạn vật nhỏ bé ở nhân gian.
Thân ảnh vội vàng kia giống một như một hạt cát trong biển cát, không một chút thu hút.
Cố Kinh Mặc cầm chặt đồ trong tay, gấp đến độ cả người không khống chế nổi mà phát run, khóc đến khàn cả họng, bất lực đi loạn trên đường nhưng lại không biết ai có thể cứu mẹ nàng.
Mẹ nàng không phải người xấu, kẻ bị giết mới là đại phôi đản, mẹ nàng là vì cứu nàng...
Tuổi nàng còn nhỏ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ đơn giản như vậy mà thôi, không nghĩ sâu hơn.
Tiếc là, không ai giúp nàng.
Lúc này, nàng nghe được thanh âm quen thuộc: "Tiểu nha đầu, tranh thủ thời gian rời khỏi thành đi, nếu không thì ngay cả ngươi cũng chết."
Nàng bỗng nhiên quay người, thấy được bà lão tiệm mì đẩy ra khe cửa ra nhìn nàng, chắc vì là nghe tiếng nàng xin giúp đỡ.
Nàng chạy lại hỏi: "Nãi nãi, có ai có thể cứu mẫu thân con..."
Bà lão thở dài, khoát tay: "Từ bỏ đi, không có ai cứu đâu, nương ngươi phạm pháp! Giết người thì đền mạng."
"Nhưng mẫu thân con là vì..."
"Bất kể lý do gì, giết người đều phải đền mạng, đây là vương pháp!"
Cố Kinh Mặc nửa hiểu nửa không, nhưng lại biết nghe lời khuyên.
Nàng ôm đồ của mình đến cửa thành, còn rửa sạch vết máu trên người, tránh cho người khác hoài nghi.
Cửa thành không có ai kiểm tra kỹ một đứa bé nên nàng thuận lợi rời thành.
Nàng tìm một chỗ an toàn trốn đi, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-bac-huyet-te-ma-ton-nang-vi-cai-gi-khong-vui/2645096/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.