Cố Kinh Mặc ngơ ngơ ngác ngác mở mắt ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt làm nàng có chút mơ hồ.
Trong nháy mắt đó nàng chợt nghĩ, có lẽ nàng vẫn chưa có chết.
Nàng cảm thấy có chút may mắn.
Nàng mở mắt ra liền thấy mình đang ở trong một đạo quán, cơ thể lại không cách nào tự điều khiển nên không thể đi xem hoàn cảnh xung quanh được.
Bởi vậy nàng không xác định được vị trí của mình, cũng không biết tình cảnh của mình.
Nàng nghe thấy có người nói với nàng: "Ngươi nghĩ kỹ chưa? Nếu ngươi khăng khăng hóa thành người ở lại Nhân giới thành thân với con người thì chỉ có thể bị phong ấn tu vi.
Đến lúc đó ngươi sẽ chẳng khác gì phàm nhân."
"Nếu ngươi mạo hiểm sinh con dưỡng cái, đứa bé kia sau khi chào đời sẽ lấy đi một phần yêu lực của ngươi, khiến tu vi của ngươi bị giảm.
Ngươi nên biết, bán yêu trong tam giới không có chỗ dung thân, một khi đứa bé sinh ra, vận mệnh tương lai của nó sợ là sẽ có nhiều thăng trầm."
Nàng cảm giác được bản thân gật đầu, thậm chí không có nửa phần chần chừ.
Trong lúc ấy, nàng nhìn thấy cơ thể của mình rất kỳ quái, không phải hình người mà là hình thú.
Nàng nhìn thấy móng vuốt và lông tơ trắng như tuyết.
Đợi sau khi đạo sĩ kia giúp nàng hóa thành hình người, nàng vô cùng lạ lẫm mà mặc y phục vào, từ trong hồ nước thấy được hình bóng phản chiếu của Cửu Chỉ.
Có điều, thời điểm này tóc của Cửu Chỉ màu đen, che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-bac-huyet-te-ma-ton-nang-vi-cai-gi-khong-vui/2645117/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.