Ta á khẩu không nói nên lời, không ngờ Từ Chỉ Quân lại ra tay tàn nhẫn như vậy, liền vén rèm xe thò đầu ra ngoài.
Chỉ thấy cát vàng bay mù mịt, bầu trời u ám, không khí lạnh lẽo, xung quanh không có lấy một ngọn cỏ, ngoài tiếng quạ kêu thê lương thỉnh thoảng vang lên, chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn trên cát.
Ta vội vàng chui ra khỏi xe, uy h.i.ế.p người đánh xe lập tức quay về.
Nhưng người đánh xe chẳng thèm để ý đến ta, tiếp tục vung roi thúc ngựa.
Ta bất lực ngồi phịch xuống xe, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cái tên “Khâu Hoài sơn”.
“Khâu Hoài sơn, Khâu Hoài sơn, sao nghe quen tai thế…”
Thẩm Nghiễn Chu đã cứu ta trên chiến trường Khâu Hoài sơn, biết đâu ở đây ta có thể tìm lại được ký ức đã mất của mình.
Cẩm Hân
Cũng có thể biết được tại sao một nữ tử yếu đuối như ta lại xuất hiện trên chiến trường.
Nói rồi ta quay người sang chỗ khác: “Người ta thường nói trăm năm tu hành mới được chung thuyền, ngàn năm tu hành mới được chung chăn gối, ta và Thẩm Nghiễn Chu dù sao cũng là phu thê, sao có thể bỏ mặc hắn được?”
Còn về việc phải làm thế nào, ta cũng không biết, chỉ đành đi bước nào hay bước nấy.
Lúc xe ngựa đến doanh trại, mặt trời đã ngả về tây, đỏ rực như máu, người đánh xe ném ta và tiểu thị vệ xuống trước cổng doanh trại, sau đó biến mất tăm.
Thẩm Nghiễn Chu được đám binh lính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-chau/2755481/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.