Miếng sườn cừu ta đang gặm dở bỗng trở nên nóng rát, hai má nóng ran, cảm thấy hơi ngại ngùng.
Tên tiểu thị vệ này trông thì thật thà, nhưng lại rất giỏi đánh trống lảng.
“Hừ, vậy ngươi giải thích chuyện vừa rồi đi.”
Tiểu thị vệ có vẻ khó xử, ngước đôi mắt nai nhìn ta, đột nhiên một mũi tên bay đến.
Cậu ta nhanh tay chặn đứng mũi tên chỉ cách n.g.ự.c ta chưa đầy một tấc, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một trận mưa tên đã ập đến, tiểu thị vệ đẩy ta xuống gầm bàn, nói với ta một câu: “Trốn kỹ vào.”
Ta gật đầu lia lịa, cầm một cuốn sách che trước mặt.
Nhìn cậu ta dùng trường kiếm cản mưa tên, cho đến khi mũi tên bốc cháy, doanh trướng cũng dần chìm trong biển lửa.
Ta thấy vậy liền chui ra khỏi gầm bàn, kéo tiểu thị vệ phá cửa chạy ra ngoài, một mạch chạy ra khỏi doanh trại.
Ta cũng không biết mình bị làm sao nữa, cơ thể như có vô hạn sức mạnh, có thể dễ dàng né tránh mưa tên, chỉ cần nhặt đại một thanh kiếm cũng có thể trở thành vũ khí sắc bén.
Tại sao ta lại biết võ công?
Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ta đã nhìn thấy một toán quân địch đang bao vây một đội quân ta bên đống lửa phía trước.
Cẩm Hân
Ta và tiểu thị vệ nhìn nhau, giống như đồng đội ăn ý, nhanh chóng giải quyết đám quân địch, sau đó dẫn theo mười mấy binh lính chạy trốn đến cửa ải.
Trước khi rời đi, ta liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-chau/2755482/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.