Tiểu thị vệ giải thích với ta: “Một tướng công thành vạn cốt khô, một số kẻ bất nhân bất nghĩa để có được công trạng lớn hơn, sẽ cố tình kéo dài chiến sự, không chịu kết thúc, chỉ để được cấp trên chú ý.”
Nghe vậy, mọi người đều cúi đầu, thương tiếc cho những binh sĩ đã hy sinh.
Thẩm Nghiễn Chu dẫn theo toàn những binh lính già yếu bệnh tật, căn bản không thể chống đỡ nổi cuộc tấn công bất ngờ của quân Lịch quốc, gần như toàn bộ đều bỏ mạng trong biển lửa, thi cốt vô tồn.
Lúc Thẩm Nghiễn Chu tuần tra trở về, ta đã dựa vào vai tiểu thị vệ ngủ một giấc, mơ màng cảm nhận được có người, liền mở mắt nhìn hắn một cái.
Hắn dẫn theo binh lính, hướng về phía doanh trại cúi đầu chào, trong đám đông vang lên tiếng khóc nức nở, chẳng mấy chốc đã bị tiếng gió ào ào át đi, chỉ còn lại tiếng củi lửa nổ lách tách trong đống lửa.
Ta và tiểu thị vệ nhìn bọn họ, hốc mắt bỗng cay cay.
Dù ta và Thẩm Nghiễn Chu không có duyên vợ chồng, nhưng phải thừa nhận rằng, hắn sẽ trở thành một vị minh quân.
“Thẩm Nghiễn Chu, chàng đừng quá đau buồn, chiến tranh là vậy mà.”
Mắt Thẩm Nghiễn Chu đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn những vì sao, sau đó mới khàn giọng nói: “Không phải người của Lệnh Doanh, hắn sẽ không đánh lén, là Hoàng hậu.”
“Là Hoàng hậu nước Khương đã hại c.h.ế.t bách tính nước Khương.”
“Tổng cộng chín trăm ba mươi hai người, đều c.h.ế.t trong tay bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-chau/2755483/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.