Ta nhàn rỗi đến phát chán, tiểu thị vệ có chút ngượng ngùng hỏi: "Chủ tử có muốn xem thử Tết Nguyên đán ở dân gian như thế nào không?"
Ta đội mũ che mặt, cùng tiểu thị vệ lén lút trốn khỏi cung, cùng nhau ăn một bát bánh trôi nước nóng ở ven đường.
Phố xá nhộn nhịp phồn hoa chưa từng thấy, các vị công tử ngâm thơ đối đáp, mỹ nhân ca múa, còn có đủ loại tiểu thương rao hàng và những màn ảo thuật đặc sắc, thi thoảng lại vang lên tiếng pháo của lũ trẻ con.
Tiểu thị vệ dẫn ta đến bờ sông, thả một hồ hoa đăng theo phong tục dân gian, ánh nến hiện trên gương mặt hắn, đẹp đến động lòng.
Lúc chúng ta trở về hoàng cung, trời đã hửng sáng, ta cầm que pháo hoa đã cháy hết, cùng hắn bước đi trên con đường cung vắng lặng, một cơn gió lạnh thổi qua, ta khẽ rùng mình.
Sau Tết Nguyên đán là đến Tết Nguyên tiêu, Từ Chỉ Quân đột nhiên đến thăm, gương mặt nàng ta hơi sưng phù, một tay xoa bụng, nặng nề ngồi xuống chiếc ghế gỗ lê hoa.
Vẫn gọi ta là Thái tử phi như trước.
Cẩm Hân
Vì là tái giá nên Thẩm Nghiễn Chu chỉ phong cho nàng ta làm Quý phi, còn ta thì chưa được sắc phong gì cả.
Ta không muốn để ý đến nàng ta, ôm chú mèo mập mạp trong lòng, nghịch quả cầu lông, lần trước nàng ta đánh ngất ta đưa đến Khâu Hoài sơn, ta vẫn còn ghi hận, nếu không phải nàng ta đang mang thai, ta nhất định sẽ cho nàng ta một bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-chau/2755487/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.