Ta đi theo nàng ta qua mấy lớp cung điện, sau đó đến phủ Thừa tướng, nàng ta dẫn ta vào thư phòng, cho ta xem một bức tranh.
Là chân dung của Mười hai Thiết Giáp Lệnh Doanh.
Bên trong có ta, còn có tiểu thị vệ…
Cơ thể ta run lên, bỗng nhiên căng cứng, giống như bị ai đó dùng kiếm đ.â.m vào cổ họng vậy, những ký ức còn sót lại như những mảnh vỡ, từng chút từng chút một ghép lại thành một tấm lưới lớn, khiến ta nghẹt thở.
“Tại sao ta lại mất trí nhớ?”
Từ Chỉ Quân lùi về sau hai bước, cười nói không biết.
“Không biết ngươi đưa ta đến đây làm gì?”
Nói xong ta xoay người bỏ đi, nhưng lại cảm thấy chân mềm nhũn, ngã thẳng vào lòng Thẩm Phù Thần.
“Ngươi… Sao ngươi lại ở đây?”
Thẩm Phù Thần không nói gì, dùng sức đánh vào gáy ta, giống hệt như Từ Chỉ Quân lúc trước, thật là tức c.h.ế.t ta mà!
Lần nữa tỉnh lại, ta và Từ Chỉ Quân bị nhốt trong xe ngựa, bốn phía bịt kín mít, không một tia sáng lọt vào.
Dưới ánh sáng le lói của viên dạ minh châu, ta cởi trói cho mình, sau đó cởi trói và gỡ khăn bịt miệng cho Từ Chỉ Quân.
“Từ Chỉ Quân, đây là định đi đâu nữa?”
Cẩm Hân
Từ Chỉ Quân có vẻ sợ hãi, nức nở nói: “Ta cũng không biết, ta chỉ muốn nhờ Thẩm Phù Thần đưa người đi, không ngờ hắn lại đưa cả ta theo.”
Ta cạn lời, không ngờ Từ Chỉ Quân thông minh như vậy mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-chau/2755488/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.