3
Từ Chỉ Quân lấy chuyện này ra uy h.i.ế.p ta, muốn ta cưới nàng ta, nếu không sẽ công bố chuyện này ra ngoài.
Ta không sợ nàng ta, cho dù nàng ta có nói ra, ta tự tin có thể bảo vệ Chưởng Châu, nhưng Từ Chỉ Quân lại hạ thuốc vào rượu hôm đó.
Nàng ta xinh đẹp như yêu nữ bước ra từ địa ngục, đôi mắt tràn đầy vẻ hung ác.
Chưởng Châu biết chuyện, vừa khóc vừa nói ta dơ bẩn, muốn ta thả nàng đi, nhưng sao ta có thể làm vậy, nếu nàng rời đi, ta phải làm sao?
Ta và Từ Chỉ Quân thỏa thuận ba điều, có thể cho nàng ta danh phận, nhưng chỉ dừng lại ở đó.
Từ Chỉ Quân vào Đông Cung nhưng cũng chẳng được lợi lộc gì, ngược lại còn bị Chưởng Châu chơi khăm không ít lần.
Ta cứ nghĩ cuộc sống sẽ dần tốt đẹp hơn, nhưng cho đến một ngày, Chưởng Châu nhốt mình trong phòng, không gặp ai.
Bảy ngày sau, Chưởng Châu đột nhiên biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian.
Ta lật tung cả kinh thành, nhưng vẫn không tìm thấy chút manh mối nào.
Cho đến khi ma ma phát hiện ra một bức thư trong phòng Chưởng Châu.
4
Trong thư, Chưởng Châu nói, nàng muốn rời đi, đến một nơi rất xa, bảo ta sống thật tốt, đừng trách nàng.
Tiếp theo là địa chỉ của doanh trại tử sĩ ở Thương Đô và âm mưu của Lệnh Doanh, còn có những bức thư qua lại giữa nàng và Lệnh Doanh.
Ta cầm bức thư, tay run rẩy, trải qua bao nhiêu trận chiến ta chưa từng sợ hãi, chỉ có lúc này, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-chau/2755506/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.