9
Ta nhìn người cha chưa từng dành cho ta chút tình cảm nào, cố gắng gượng hơi tàn chỉ để gặp ta lần cuối, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Thì ra tình thân ruột thịt, thật sự là một thứ kỳ diệu.
Từ Chỉ Quân trở về từ Từ phủ, lúc này nàng ta đã mang thai con của ta, lao vào lòng ta khóc lóc thảm thiết.
Ta nhìn nàng ta, cảm thấy mình thật sự rất tệ, ta không thể chống đỡ nổi nữa, cảm thấy sinh mệnh đang trôi qua rất nhanh, tự nhủ phải nhanh lên, nhanh hơn nữa, không thể để Chưởng Châu nhìn thấy bộ dạng này của ta.
Ban đầu ta định đợi qua Tết Nguyên đán sẽ tiễn hai người họ rời đi, nhưng lại xảy ra chuyện, lúc gặp lại Chưởng Châu, nàng và Từ Chỉ Quân đang bị trói trên đài cao, Thẩm Phù Thần ép ta lựa chọn một trong hai.
Tuy Minh Sơ nói sẽ bảo vệ Chưởng Châu, nhưng ta vẫn không nỡ.
Một bên là Chưởng Châu, một bên là người con gái đang mang giọt m.á.u của ta.
Ta đã chọn Từ Chỉ Quân.
Cuối cùng, ta và Chưởng Châu đã cách xa nhau mãi mãi.
Là ta tự tay đẩy nàng ra xa.
Không trách được ai cả.
10
Hai tháng sau ta mới nhận được thư của Minh Sơ, hắn và Chưởng Châu đã đến Lịch quốc, được Lệnh Doanh cứu.
Hắn nói Chưởng Châu đã nhớ lại mọi chuyện, còn nói muốn cùng hắn đến Lăng Hải phủ.
Tảng đá trong lòng ta đã được buông xuống, nhưng vẫn cảm thấy khó thở, giống như có thứ gì đó quan trọng bị rút ra khỏi cơ thể, bệnh tình của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-chau/2755509/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.