7
Ba năm sau đó, ta không dám gặp Chưởng Châu, không dám để lộ chút tình cảm nào dành cho nàng, chỉ âm thầm sai người dò la tin tức của nàng.
Nghe người báo tin nói, Thẩm Phù Thần muốn cưới Chưởng Châu, Hoàng hậu không đồng ý, hai người đã cãi nhau một trận lớn.
Sao Thẩm Phù Thần có thể xứng với nàng?
Sau đó đến tiệc trăm hoa, Hoàng hậu mời ta vào cung dự tiệc, không ngờ lại vô tình nhìn thấy nàng, chúng ta bị nhốt trong căn phòng ấm áp, lúc này ta mới nhận ra rượu của mình bị bỏ thuốc.
Ta nhìn gương mặt ửng đỏ và vẻ sợ hãi của Chưởng Châu, liền ngâm mình trong nước lạnh suốt đêm.
Ta không nỡ động vào nàng.
Sau đó để bảo vệ danh tiếng của nàng, ta cưới nàng vào Đông cung, để nàng ở bên cạnh mình, cũng yên tâm hơn là để nàng ở bên cạnh Hoàng hậu.
Mục đích của Hoàng hậu, chẳng qua là muốn cài cắm tai mắt vào Đông cung mà thôi.
Thấy ta không thân thiết với nàng, Hoàng hậu lại giở trò cũ, nhưng lần này là do Chưởng Châu tự mình lấy thuốc, dường như nàng rất ghét ta, có lẽ là vì kiếp trước ta đã không bảo vệ tốt cho nàng.
Hoặc cũng có thể là vì ta cưới Từ Chỉ Quân vào cửa, lại còn lạnh nhạt với nàng.
Mỗi lần nhìn thấy nàng buồn bã, ta chỉ có thể tự nhủ: “Chờ thêm một chút nữa, chờ đến khi mọi chuyện đâu vào đấy rồi sẽ ổn thôi.”
8
Cho đến khi ta nhìn thấy Minh Sơ trong đám thị vệ ở Đông cung, thì ra ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-chau/2755508/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.