Rừng núi bạt ngàn phía trước, Bạch Cương vẫn phóng đi vèo vèo.
Chàng la thật lớn :
- Lão quái vật, hãy xuất đầu lộ diện và so tài với ta. Lão là Thiên Độc, chứ Vạn Độc ta cũng không sợ.
Bạch Cương định nói khích để Thiên Độc Thánh Thủ xuất hiện. Nhưng gào gần hết ngày cũng chẳng thấy bóng dáng lão đâu. Xem ra thuật tàng thân ẩn hình của lão thật siêu tuyệt.
Chàng bực tức mắng :
- Chỉ ẩn hình để hạ độc đâu đáng mặt cao thủ giang hồ. Vậy mà cũng dám tự xưng là Thánh Thủ.
Cố ý mắng mỏ phạm thượng để lão già ra mặt, nhưng hoàn toàn vô ích, mãi khi trời sụp tối Bạch Cương vẫn chẳng thấy tăm hơi Thiên Độc Thánh Thủ, dù chỉ là một tràng cười của lão.
Trên đường núi cheo leo, quán xá không có, Bạch Cương chợt nhìn thấy một ngôi miếu dưới lùm cây, có đề mấy chữ:
HẰC HỒ THẦN QUÂN MIẾU
Đó là miếu thờ thần hổ đen của bọn thợ săn. Chàng liền vào miếu ngủ tạm qua đêm.
Trằn trọc suy nghĩ, Bạch Cương quyết định cứ đi về phía nam, nếu chưa gặp Thiên Độc Thánh Thủ thì tạm gác chuyện này để tới Qui Sơn giải cứu Hồ Diễm Nương cho sớm.
Suy nghĩ triền miên, Bạch Cương ngủ quên lúc nào không biết. Lúc chàng nghe tiếng gà rừng gáy te te thì trời đã rạng đông.
Bạch Cương vội vã đi về hương nam. Chàng nghĩ bụng Hà Thông thế nào cũng đoán ra hướng đi của chàng, và nhờ có tuấn mã sẽ theo kịp.
Đây là vùng sơn cước, rừng núi trải dài. Vừa qua một ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-hon-chieu/569182/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.