Trong phòng khách điếm lặng trang, bên ngoài trời vẫn còn tối.
Các phòng gần đó vẫn ồn ào, bởi những lời bán tán về cuộc giao đấu họ mới được xem rất hấp dẫn.
Bạch Cương cởi khăn bịt mặt ra, kể chuyện mình giả Thiết Đảm Cuồng Khách hù Đa Tý Viên Hùng Hậu làm Hà Thông bật cười nghiêng ngửa.
Liếc nhìn qua cửa sổ, Bạch Cương nói :
- Thôi, còn lâu mới sáng. Bọn mình ngủ đi, chờ rạng đông là phải dậy để tới Quy Sơn càng sớm càng tốt.
Hà Thông ngạc nhiên :
- Sao vậy, ta đến Tây Hồ gặp Thượng Quan đại ca mà? Bây giờ đi Quy Sơn hóa ra đến Tổng đàn Thiên Long bang à?
Bạch Cương gật đầu :
- Chính thế, cứu người cần thiết hơn. Ta phải đến đó giải cứu Hồ Diễm Nương là ân nhân từng giải cứu bọn ta nhiều lần. Nếu chậm trễ e rằng nàng sẽ bị bọn Thiên Long bang sát hại.
Vừa lăn ra giường, Hà Thông vừa nói :
- Thôi được, tùy ý ngươi...
Mới nói được một câu chàng ta đã lăn ra ngủ.
Trời rạng sáng, Bạch Cương đã kêu Hà Thông dậy, thanh toán tiền trọ, rồi cùng nhau lên đường.
Anh em cưỡi chung ngựa, con tuấn mã đang phi nhanh qua vùng thôn xóm nọ bỗng nghe phía sau có tiếng gọi :
- Bạch thiếu hiệp.
Quay đầu nhìn lại, Bạch Cương nhận ra người kêu mình là Liễu Phượng Ngô, con của Kim Dực Đại Bàng Liễu Khôn Sơn.
Liễu Phượng Ngô thấy Bạch Cương dừng lại thì mừng rỡ hỏi :
- Thiếu hiệp đi đâu mà đến phương Nam này. Còn phụ thân của đệ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-hon-chieu/569184/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.