Bạch Cương trả lời :
- Bạch Mi lão lão có lẽ do yêu cầu của Phương Tuệ và Cát Vân Thường. Chẳng phải ta không muốn gặp bà, nhưng ngại mất thời gian đoạt Linh Quả. Trong khi rơi vào thạch thất kia, ta được biết Bạch Mai Linh Quả đã đến kỳ chín. Ta phải lên Ngũ Mai lĩnh thật nhanh thôi.
Hà Thông gật đầu :
- Nếu vì Linh Quả thì chẳng có gì cần hơn nữa.
Bạch Cương lại hỏi :
- Ngựa đâu rồi? Ta lên đường ngay thôi.
Hà Thông vui vẻ :
- Tuấn mã ta thả cho nó ăn táo ngoài kia.
Chàng đưa hai ngón tay lên miệng, huýt một tiếng còi. Quả nhiên con ngựa đã bon bon chạy thẳng tới.
Hai người lên lưng ngựa, phi nhanh về phía Ngũ Mai lĩnh, đường đi cứ lên dốc dần cao ngất.
Lúc nhập nhoạng tối, Bạch Cương trỏ một sơn động bảo :
- Ta tạm nghỉ ở đây. Sáng mai tiếp tục đi sớm.
Hà Thông tỏ vẻ nôn nóng :
- Như vậy có kịp hái Bạch Mai Linh Quả không?
Bạch Cương đáp :
- Những cao thủ võ lâm, kỳ nhân dị sĩ thiên hạ đổ về Ngũ Mai Linh cả rồi. Họ đoán giờ Tí đêm nay Linh Quả chín. Nhưng ở Tu Chân thất ta lại thấy nơi nắp hộp kỳ kinh có ghi rằng giờ mão và thìn giao nhau trong ngày mai Linh Quả mới chín. Ta thừa thời giờ tới đó, nhưng có đoạt được Linh Quả giữa những cao nhân hay không, còn mong ở số trời.
Múa hai tay lên, Hà Thông bảo :
- Ngươi nói dở lắm, muốn đoạt Linh Quả là ta phải đấu võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-hon-chieu/569214/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.