Phương Tuệ cứu thoát Bạch Cương và Hà Thông.
Nàng lập tức trở lại trại Hồ Lâm để tìm Hoàng Phủ Bích Hà và Cát Vân Thường.
Từ dưới núi đi lên, bọn thuộc hạ Thiên Long bang ào xuống chặn đường đều bị Phương Tuệ đánh cho tan xác.
Vừa lúc qua một khúc quanh, Phương Tuệ bỗng cảm nhận một luồng kình phong đang chặt ngã cây cối, cát đá bay tung ập vào mình. Nàng lập tức uốn thân vọt lên cao, miệng mắng lớn :
- Kẻ nào hèn nhát đánh lén bổn cô nương?
Một chuỗi cười buốt óc vang lên, và Bạch Ngạt Hổ Mạnh Thần xuất hiện. Hắn gằn giọng :
- Con tiện tì, còn dám đến đây tìm cái chết sao?
Nghĩ đến việc Mạnh Thần sử dụng Phân Cân Thố Cốt hành hạ Bạch Cương là chàng trai nàng có cảm tình, Phương Tuệ nổi giận thét :
- Ngươi mới chính là cái xác chết chưa chôn. Hãy tiếp chiêu.
Vừa dứt lời song chưởng của Phương Tuệ đã dựng lên, đánh thốc vào Mạnh Thần lưỡng chiêu Phong Suy Vân Tán kình khí cuồn cuộn kinh hồn.
Mạnh Thần giật mình, nhưng giữa lối đi độc đạo không thể tránh vào đâu, hắn đành phải xuất chiêu cự địch chính diện.
Hai luồng chưởng lực chạm nhau, “bùng” một tiếng chuyển núi, Mạnh Thần bị bắn lùi ba trượng, thất khiếu đều bật máu. Hắn đâu biết Phương Tuệ là bậc dì của Vân Thường. Vậy hắn đã không đấu lại Vân Thường thì làm sao so chưởng với Phương Tuệ được.
Vốn có thủ đoạn trí trá, vừa trụ bộ vững Mạnh Thần đã kêu lên :
- Ôi, Bạch Mi lão lão cũng đến đây làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-hon-chieu/569216/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.