Tuy Bạch Cương đánh ngã cây, nhưng chàng bị phản lực té chỏng gọng, điều này chứng tỏ chàng có công lực mạnh như thần vì ăn được Chu Đằng Thủy Quả nhưng chưởng pháp còn kém nên bị lực phản hồi.
Chàng búng người đứng lên, tay phủi quần áo lia lịa. Hoàng Phủ Bích Hà bật cười :
- Ngươi gặp được kỳ duyên, nhưng ăn trái quý một mình cả ba trái, nên bị thần rừng phạt.
Bạch Cương bẽn lẽn nói :
- Thật ra lúc đó đệ khát nước quá, và vẫn tưởng là trái còn nhiều...
Thấy Bạch Cương thật thà như muốn tỏ ý ân hận ăn Chu Đằng Thủy Quả một mình, Hoàng Phủ Bích Hà lại cười mỉm :
- Ta nói đùa vậy thôi, chứ kỳ duyên ai gặp nấy hưởng, làm sao có thể chia chác, ngươi đừng áy náy.
Yên tâm với những lời nói của Hoàng Phủ Bích Hà, Bạch Cương vui vẻ :
- Thư thư thật là người rộng lượng, hai người gặp nhau ở chỗ nào mà đi tìm đệ vậy?
Bật cười lớn, Hoàng Phủ Bích Hà nói :
- Ta cứ gọi Hà Thông là ngốc, nhưng có chuyện hắn chẳng ngốc tí nào, lúc ta cùng đi tìm hắn trong u cốc, thì hắn đã ra đây, lén uống rượu của khỉ và hái táo ăn đến say mèm, no căng, rồi lăn ra ngủ, khi tìm được, ta đá hắn mấy cái hắn mới tỉnh ra, còn bảo rằng đánh thức hắn làm chi, cứ để ngủ cho khỏe.
Nàng liếc xéo Bạch Cương :
- Sau đó ta cùng Hà Thông đi tìm ngươi lại không thấy, đâu ngờ ngươi đã gặp kỳ duyên, ăn Chu Đằng Thủy Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-hon-chieu/569221/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.