Qua những lời tâm sự mới biết Bạch Mai Nữ Hoàng Phủ Bích Hà cũng có một thân thế mờ mịt.
Nàng chưa biết gì về phụ mẫu, và cả một quãng đời quá khứ.
Cách đây chẳng bao lâu, ngay cả tên họ của mình, nàng cũng không biết, mà chỉ nghe tôn sư gọi mình là Hà nhi.
Một hôm, Mai Phong Tuyết Lão gọi nàng đến, bảo rằng :
- Hà nhi, ta có việc cần cho con rồi đây.
Hoàng Phủ Bích Hà vội quỳ xuống trước mặt Tuyết Lão :
- Bẫm sư mẫu, con chờ lệnh.
Mai Phong Tuyết Lão vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của Hoàng Phủ Bích Hà rồi nói giọng dịu dàng.
- Năm nay con mười tám tuổi rồi, đã là cô gái trưởng thành rồi đấy con ạ. Toàn bộ võ công của ta đã truyền hết cho con, kể ra con rất thông minh nên mới lĩnh hội được hết chưởng pháp, nội công. Khí lực của con đã đạt đến bảy tám phần hỏa hầu. Nay đã đến lúc ta cho con xuống núi để học thêm kinh nghiệm trong giang hồ, mới trở thành cao thủ được.
Những lời Mai Phong Tuyết Lão làm Hoàng Phủ Bích Hà bàng hoàng. Mười mấy năm qua, nàng sống trong vòng tay của bà, vừa được yêu chiều nuôi dưỡng, vừa được rèn luyện võ công. Ngoài nghĩa thầy trò còn là tình mẫu tử. Nay đột nhiên nghe sư mẫu truyền lệnh xuống núi, dấn thân bôn tẩu giang hồ, Hoàng Phủ Bích Hà cảm thấy như sét nổ bên tai.
Nàng ôm chầm lấy Mai Phong Tuyết Lão, bật khóc :
- Không, con chẳng đi đâu.
Mai Phong Tuyết Lão cũng không ngăn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-hon-chieu/569222/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.