Như vậy, mẹ của ta mới có nơi táng thân.
Hắn lại nắm lấy tay ta: “Nàng tên là gì?”
“Ta tên là A Nhàn.”
“Nhàn Nương, nếu ta có thể sống, nhất định sẽ không phụ nàng.”
Những lời này còn văng vẳng bên tai.
Khi bị trói chân tay ném vào trong nước, ta nghĩ, đồ lừa đảo.
*
Sau khi có được khí vận của ta, quả nhiên Thích Trường Lan khoẻ mạnh trở lại, như một kỳ tích.
Trên mặt nhẵn nhụi trắng trẻo của ta lại mọc ra một nốt ruồi vừa to vừa đen.
Kể từ đó, ta trở thành đồ xấu xí nổi tiếng xa gần.
Thích Trường Lan lại không ghét bỏ ta, cả ngày đều đưa ta đi ăn chơi.
Hắn khắp nơi đều nói: “Nếu không có vợ ta, ta đã sớm chết rồi, hiện giờ chẳng qua dung mạo của nàng có chút tổn hại, nếu ta ghét bỏ, vậy thì khác nào cầm thú đâu!”
Mỗi người đều ca tụng đoạn giai thoại này, rất nhiều cô gái trong khuê phòng đều ghen tị với may mắn của ta.
Chỉ có ta biết.
Hắn đưa cho ta nhiều đồ vật như vậy, lại không chịu thân cận với ta.
Khi hắn nhìn bên mặt của ta thì luôn cười rất dịu dàng, nhưng khi ta vừa quay mặt lại, lộ ra nốt ruồi, trong mắt hắn sẽ hiện lên sự chán ghét khó thấy.
Ha ha, đàn ông.
Người Thích gia luôn luôn nói lời bóng gió, trong tối ngoài sáng đều nói cho ta, một kẻ xấu xí thì không đáng làm phu nhân của Thế tử Trường Bình Hầu.
Mà cha ta lại ngàn dặn vạn dò, muốn ta nắm chặt lấy Thích Trường Lan, hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-menh-nu-cuu-nhai-thap-that-lo/2751347/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.