Nhân Nương ghét bỏ mụn ruồi của ta.
Cho dù ta chải kiểu tóc mới cho nàng có thể vượt qua các cô nương khác, nàng vẫn không có sắc mặt tốt với ta, cả ngày không đánh thì mắng.
Khi gặp chuyện tức giận ở chỗ khách, nàng sẽ nóng giận với ta.
Nàng phạt ta phải quỳ thẳng, lại đánh vào tay vào chân ta, không cho ta ăn gì.
Ta vì không muốn bị đánh, chủ động giúp nàng viết thơ viết bài hát.
Nàng dùng những thư từ đó để lôi kéo những người khách hiểu biết chữ nghĩa, bọn họ ra tay hào phóng, ít yêu cầu, dễ hầu hạ hơn giai nhân, là khách tốt khó kiếm.
Cuộc sống của Nhân Nương tốt hơn một chút, sợ ta đến cậy nhờ các cô nương khác trong lâu, cũng không còn đánh ta nữa.
Chỉ là đôi khi nàng sẽ cố ý hỏi ta: “Nếu ngươi biết chữ, thế thì trước kia cũng là tiểu thư nhà đại gia, sao sẽ lưu lạc đến chỗ của chúng ta?”
Ta chỉ chỉ vào mụn ruồi, cúi đầu, đúng lúc toát ra vẻ giận dữ và xấu hổ khó có thể mở miệng.
Nàng cảm thấy mỹ mãn mà cười lên sung sướng.
Sau đó sai ta giúp nàng cởi giày, đổ bô gì đó.
Giống như là sai khiến được tiểu thư có xuất thân tốt như ta, làm cho bông hoa trên cao so rơi vào vũng bùn còn khổ sở hơn mình, nàng lại càng vui sướng.
Ta cứ cảm thấy, người nóng tính lại ngu xuẩn như Nhân Nương, sống hỗn độn như vậy, cũng không có gì không tốt.
Cầm được tiền thường thì vui vẻ, bị đánh thì trút giận vào người nhỏ yếu hơn mình, không cần nghĩ ngày mai ra sao.
Ta ghét nàng, khinh thường nàng, lại hâm mộ nàng.
*
Không tới mấy năm, khoé mắt của Nhân Nương đã có nếp nhăn, son phấn che không được khí sắc mỏi mệt.
Xuân Trú Lâu lại có thêm những bé gái càng tươi trẻ.
Nhân Nương tuổi già sắc suy, những nhã khách phong lưu đã không còn tới thăm nữa, đổi thành những thợ thủ công người chèo thuyền thô lỗ bẩn thỉu hôi hám.
Thậm chí ngay cả ta, một đứa con gái xấu xí trên mặt có mụn ruồi, cũng bị tú bà điều đi trang điểm vấn tóc cho đầu bảng mới là Yểu Nương.
Ta tới phòng của Nhân Nương lấy đồ vật còn lại trong phòng, không ngờ cửa phòng lại đột nhiên bị một người đàn ông xấu xí say xỉn đầy mùi rượu đẩy ra.
Hắn múa may nắm đấm lớn, ồn ào:
“Nhân Nương đâu? Bảo Nhân Nương ra đây! Nói tiện nhân này không có ở đây… Để ta xem, hức! Là xem thường ông đây phải không?”
Lòng ta kinh hãi, còn chưa kịp tránh né đã bị hắn ôm lấy từ sau lưng.
“Nhân Nương, Nhân Nương, ông đây bắt được ngươi rồi, để ta ăn ngon một chút nào!”
Mu bàn tay của hắn đều là lông tóc vừa đen vừa dày, mùi hôi hừng hực từ phía sau đánh tới, khiến cho ta mấy lần muốn nôn.
Trong nháy mắt, trong đầu ta chuyển qua vài biện pháp có thể giết hắn lại không đến mwucs kinh động tới người khác.
Tiếng động sột soạt truyền đến từ phía cửa, ta quay đầu lại nhìn, là Nhân Nương.
Vẻ mặt của nàng rất phức tạp, có thương hại, có buồn bã, có sảng khoái, có “rốt cuộc cũng chỉ có thế.”
A, nàng rất vui phải không.
Vui vì ta sắp phải nếm đến nhiều năm khổ sở như nàng.
Trong lòng ta nghĩ, cần phải lộ ra ánh mắt khiêu khích đối với Nhân Nương, khiến nàng cho rằng ta có ý định quyến rũ khách của nàng.
Nàng trời sinh tính hiếu thắng, lại tự cao với sắc đẹp của mình, khẳng định không muốn thất bại bởi đồ xấu xí như ta.
Chờ nàng tới đoạt lấy rồi ta có thể nhân cơ hội thoát thân.
Nhưng ta còn chưa kịp làm gì, nàng đã xông tới kéo tay ta một cái.
Nửa ấm ức nửa làm nũng mà dựa vào lòng ngực của nam nhân vừa xấu vừa thối kia.
“Người chết rồi à! Đứa nhỏ xấu như thế cũng muốn, sau này đừng có tới tìm ta nữa. Bị người khác biết Nhân Nương ta đây bị một đứa con gái xấu xí trên mặt có mụn ruồi như thế tranh người, người ta làm sao có thể gặp được người khác nữa?”
Nhân Nương tuy tuổi tác đã lớn nhưng vẫn còn phong vận, không phải là loại xấu xí có mụn ruồi như ta có thể so sánh được.
Người đàn ông say kia tỉnh táo lại một chút, thấy Nhân Nương vì hắn mà tranh giành tình cảm, tất nhiên là hưởng thụ vô cùng.
Trong miệng Nhân Nương thì dỗ dành, đôi mắt lại nhìn về hướng ta ý bảo mau mau chạy đi.
Ta che vạt áo lại, vội vàng rời khỏi gian phòng này.
Ném tất cả những điều khiến cho tâm thần ta không yên về phía sau.
*
Kể từ đó về sau, vài ngày ta không gặp Nhân Nương.
Ta nằm ngồi khó yên, lại muốn hỏi nàng vì sao làm như vậy, lại cảm thấy hỏi như thế nghe có vẻ thật buồn cười.
Thật ra ta đang ở Xuân Trú Lâu, có ngày hôm nay cũng không có gì lạ, chỉ là ta ghét bì người khác cưỡng ép.
Lần nữa gặp lại Nhân Nương, nàng ăn mặc quy củ, quần áo sẫm màu, một tấc da thịt cũng không có lộ ra, được gã sai vặt ba chân bốn cẳng nâng xuống từ trên nút dây thừng.
Các cô gái xung quanh sợ hãi kêu lên, có người kêu lớn “chết người!”, chim thú tứ tán.
Ta mơ màng hồ đồ bị đám người đẩy ra, trong đầu là một cuộn chỉ rối.
Nhân nương đã chết rồi sao? Vì sao nàng sẽ chết?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.