Đi tới quan phủ giải quyết khế bán mình, lại đăng ký hộ tịch Thi gia, ta trở thành vợ của Thi gia.
Ta ngẩng đầu nhìn luồng khí trên đầu Thi Lương, phần khí vận kia giống như là món ngon tốt nhất, tản mát ra mùi hương quyến rũ.
Thi Lương ơi Thi Lường à, ta mưu tính lâu ngày như thế, cuối cùng ngươi cũng lọt vào trong tay ta, thành một khối thịt ngon bên miệng ta rồi.
Ban đêm, Thi Lương ấp a ấp úng nói chuyện hắn dùng văn thơ của ta.
Ta cười cười: “Thế thì có làm sao? Lúc trước Nhân Nương Yểu Nương cũng dùng thơ của ta, các nàng còn đánh mắng ta. Chàng là phu quân của ta, sao lại không dùng được?”
Ta nói cho hắn, ta không chỉ có thể viết, ta còn có thể phòng lại văn phong của người khác.
Tình hình chính trị đương thời, sách luận cũng không phải nói đùa.
“Nếu có công tử nhà giàu nào muốn tìm viết thay, ta cũng có thể làm. Như thế, trong nhà cũng có thể thoải mái hơn chút.”
Thi Lương rất là cảm động, liên tục lên tiếng khen hiền thê mình cưới về.
Ta hấp thụ khí vận trên thân thể của hắn, từng chút từng chút một, hắn bắt đầu gầy ốm.
Thời gian trôi đi, mụn ruồi trên mặt ta chậm rãi thu nhỏ lại, trở thành một nốt ruồi mỹ nhân trên má.
Không ảnh hưởng tới sắc đẹp, mà càng thêm quyến rũ.
Cuối cùng, ta đã thoát khỏi thân phận nữ nhân xấu xí rồi.
Kể từ đây, khi Thi Lương nhìn ta thì không chán ghét nữa, chỉ còn si mê.
*
Sau khi ta nhận viết thay, trong nhà dần dần cũng dư dả, ta mua cho mình không ít son phấn, kim thoa ngọc khí.
Nhưng khi ra cửa nhất định sẽ cài trâm gỗ, trên người nhất định là váy áo màu tối già dặn, mở miệng ra thì cứ ba câu phải khen Thi Lương một câu.
Mỗi ngày ta đều dậy sớm nấu cơm, người xung quanh đều nhìn thấy khói bếp, rồi lại cố ý làm cơm khó nuốt.
Thi Lương ăn vài lần thì không chịu để ta xuống bếp nữa, thà rằng mua đồ ăn bên ngoài về ăn.
Hàng xóm láng giềng đều khen ta an phận đoan trang, là người phụ nữ tốt khó gặp, nói là Thi Lương may mắn.
Hắn cảm thấy nở mày nở mặt, cũng phối hợp khen ta vài câu.
Con nhà giàu nhờ Thi Lương viết thay nghe nói hắn đã cưới vợ, có khi sẽ tới trong nhà chơi.
Ta chỉ dịu dàng nhẹ nhàng, lại cười dịu dàng đáng yêu xinh như hoa, khoe ra má lúm đồng tiền, với mỗi mình Thi Lương.
Đối với người khác thì nhìn như lễ nghĩa chu toàn, trên mặt lại lạnh như băng.
Không chỉ có Thi Lương vô cùng hưởng thụ, dương dương tự đắc, mà ánh mắt của những con nhà giàu có cũng dần dần thay đổi.
Một lần dâng đồ ăn, tiểu lang cười phong lưu phóng khoáng kia, trong lúc lơ đãng phóng khoáng đã chạm vào ngón tay ta.
Ta ra vẻ kinh hoảng mà rút tay về.
Không tới mấy ngày sau, bọn họ bắt đầu mang Thi Lương vào sòng bạc.
Đây là thủ đoạn cũ, trong Xuân Trú Lâu có không ít cô nương tiến vào như vậy.
Sau khi tiến vào sòng bạc, cần phải dụ dỗ hắn bị thiếu nợ, để có thể buộc bán thê tử thiếp thất.
*
Mỗi lần Thi Lương ra ngoài đánh bạc, ta sẽ chuyển một chút tài vận qua đó, làm cho hắn được sao may mắn chiếu vào.
Thi Lương thắng tiền, bị người xung quanh thổi phòng, không khỏi lâng lâng.
“Nhàn Nương, nàng không biết hôm nay ta may mắn thế nào đâu! Vừa ra cửa đã nhặt được tiền, vừa lên bàn đã bắt đầu phát tày! Ai đặt cược theo ta đều kiếm lời.”
Trên mắt ta tất cả đều là ngưỡng mộ: “Phu quân thật là lợi hại! Ta phải may mắn đến mức nào mới có thể gả làm vợ của chàng chứ!”
Hắn được ta khen đến nỗi cười ha ha, mua cho ta một đống đồ vật, còn hứa hẹn sau này nhất định không để ta phải chịu khổ.
Ngày hôm sau, hắn lại cầm tiền, vội vàng chạy tới sòng bạc.
Ta tựa người bên cạnh cửa, nhìn theo bóng dáng của hắn, cho đến khi không nhìn thấy nữa.
Có tiền rồi, Thi Lương bắt đầu thay hình đổi dạng.
Hắn mặc đồ tơ lụa, mang quan ngọc, trên người có trang trí kim ngọc cùng với mùi son phấn của phụ nữ xa lạ.
Láng giềng nghị luận sôi nổi, nói ta có mệnh vượng phu, sau khi cưới ta, người ban đầu vốn chẳng ra sao, không ngờ lại thành đạt như vậy.
Ta nhìn sắc trời, khoanh chân ngồi trong thau tắm, trước tiên chuyển đi một chút tài vận cho hắn hôm nay có thể kiếm một khoản tiền thật lớn.
Không bao lâu ta mở mắt ra, cắn nuốt hầu hết vận may, vận đào hoa, vận sức khoẻ, vận tiền tài, cùng với toàn bộ dương thọ của hắn, hầu như không còn nữa.
Một dòng nước ấm áp tràn trề vào kinh mạch tứ chi của ta, công pháp truyền thừa giấu trong huyết mạch của chưởng mệnh nữ bắt đầu thức tỉnh.
Trong lòng ta vui vẻ: Suy đoán trước kia quả nhiên không sai.
Huyết mạch thượng cổ sao có thể không có truyền thừa?
Ta vận chuyển công pháp, lần lượt thử dẫn khí nhập thể.
Linh khí cằn cỗi trên thế gian dần dần tiêu hao theo khí vận, đánh sâu vào huyệt vị quan khiếu của ta, vô số tạp chất trào ra khỏi da thịt của ta.
Ta mở mắt ra, bốn phía đều giống như được vén lên một bức màn che phủ, tất cả đều hiện lên rõ ràng từng chi tiết.
Sau khi tẩy đi những dơ bẩn năm xưa của kinh mạch huyết nhục, cánh tay của ta trắng mịn như ngọc, ẩn ẩn tản ra ánh sáng rực rỡ.
Dáng vẻ này không giống với nữ nhân vừa mới mất đi phu quân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.