Ta đổ hết nước dơ bẩn đi, lại nấu một thùng thảo dược.
Sau khi tắm thuốc, cả người ta bị dính thuốc đến nỗi vàng như nến.
Cầm kính gương tự soi, càng tiều tuỵ khó coi.
Ta chôn bã thuốc dưới đất, đã sớm bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.
Đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng có người đập cửa.
“Tống nương tử có nhà không? Thi lang quân đã kiếm một món tiền rất lớn, vì quá vui vẻ mà chết rồi!”
Ta nghe vậy thì hoảng hốt, cả người lung lay sắp đồ, “Cái gì?”
*
Người đi báo tang vô cùng thương xót ta.
Cũng đúng, một nữ nhân lẻ loi, không có đàn ông lẫn con cái, lại có tiền tài, chẳng phải giống như một miếng, tuỳ cho hắn có thể nuốt lấy hay sao?
Thế đạo này, ai bảo nữ nhân cũng là một bộ phận tài sản chứ?
Khi có đàn ông, nàng chính là tài sản có chủ.
Khi không có đàn ông, nàng sẽ có thể bị cướp đoạt tranh giành.
Ta nhịn nỗi đau, mặt vàng như nến tiến đến nhận xác, ngất xỉu vài lần.
Người nào người nấy đều khen ta tình thâm nghĩa trọng, người biết ta thì kể với người khác ta có đức hạnh đến mức nào, là nữ nhân kinh sợ phu quân thế nào.
Còn nói, sau khi Thi Lương cưới ta thì dần dần giàu có lên, có thể thấy được ta là người có phúc.
Chỉ là số mệnh của hắn không tốt, rõ ràng là gia tộc hiển hách lại bị bỏ rơi, vừa thấy đã biết không có may mắn.
Cho nên không chịu nổi tài vật lớn như thế này, rõ ràng kiếm lời lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-menh-nu-cuu-nhai-thap-that-lo/2751353/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.