Thấy hắn không nói gì, ta lại đổi chủ đề, lại nói: “Nhưng nếu ngươi cưới ta, sau này sẽ có trái tim của nhạc phụ làm quan thị lang”
“Cho dù Lương gia muốn mua cho ngươi một chức quan, có cách thì vẫn hơn là không có cách gì, đúng không?”
Vừa đẹ doạ vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng khiến Lương Mục động lòng.
Con chính thê của thương gia cũng chẳng đáng giá tiền, hắn cũng không phải con cả trong nhà.
Việc làm ăn này, chính xác là có lời.
*
Không giống với trên tiền triều, triều đại này vì chiến loạn mà dân cư giảm mạnh, việc hôn nhân gả cưới cũng không chịu hạn chế đạo hiếu.
Sau khi gả cho Lương gia, ta mới biết được Lương Mục còn có tám tiểu thiếp, bốn thông phòng.
Nhỏ nhất mới mười ba tuổi.
Bằng với tuổi khi ta mới vào Xuân Trú Lâu
Tiểu nha đầu kia tên là Thảo Nhi, chạy nạn từ nơi khác tới, bị bán vào Lương phủ.
Nghe nói đầu năm còn bị Lương Mục đá mà sảy thai.
Nhưng ta thấy ánh mắt của nàng khi nhìn Lương Mục lại sáng lấp lánh, kia rõ ràng là vui mừng và ngưỡng mộ.
Ta hỏi nàng: “Ngươi rất thích phu quân sao?”
Nàng gật đầu lia lịa.
Vì sao? Hắn đối với ngươi có tốt không?
Nàng nói tiếng phổ thông cũng không rõ ràng, không biết là trộn lẫn khẩu âm phương nào.
“Thiếu gia rất tốt với ta. Tuy ngài ấy đánh ta, lần trước bụng bị đá rất đau, nhưng cho ta ăn cơm no.”
“Khi ta ở nhà, cha cũng đánh ta, còn không cho ta ăn cơm, ta đói đến nỗi nửa đêm phải uống nước lã.”
“Thiếu gia còn cho rất nhiều đồ vật, còn biết viết chữ, biết vẽ tranh. Chúng ta ở thôn Cẩu Đản, biết viết tên đã được gọi là Văn Khúc Tinh rồi.”
Ta nhớ tới chữ viết xấu xí của Lương Mục kia, không khỏi đỡ trán.
“Ta dạy cho ngươi biết chữ, ngươi có học không?”
Nàng sợ hãi lắc đầu.
“Ta sao xứng được đọc sách biết chữ? Đó là một thứ mà loại người như ta không nên học.”
Ta thất vọng thở dài, xua xua tay bảo nàng đi xuống.
Năm đó, cha ta tuy không có cấm ta đọc sách biết chữ, nhưng đích tỉ không thích đọc sách, thế là ông ta không mời nữ phu tử cho các con gái.
Rốt cuộc ta chỉ là thứ nữ.
Là ta da mặt dày nhờ vả đích huynh đường huynh, mượn sách và bút mực của bọn họ, tìm mọi cách vào tàng thư thất, sao chép hết quyển này tới quyển khác.
Tâm trạng của ta lúc đó, có lẽ là “tham lam” đi.
Không đủ, không đủ, không bao giờ đủ.
Đúng là cảm giác “không đủ” này mới khiến cho ngày hôm nay ta vẫn được lợi như cũ.
Hai tay ta trống trơn bị ném vào trong sông, lấy không được tiền bạc, lấy không được quyền thế, nhưng ta có thể mang đi học thức.
Thế nhân đều nói tham lam là ác, thanh tâm quả dục thấy đủ làm vui mới tốt.
Nhưng ta lại cảm thấy, người thấy đủ sẽ bị trói buộc dưới đáy giếng, kẻ tham lam sẽ vượt qua rào cản.
Cái gọi là vừa lòng với hiện tại, chẳng qua là kẻ chăn dê mong đợi dối với đàn dê mà thôi.
Dê thật sự tin mới là chuyện buồn cười nhất thiên hạ.
*
Từ sau khi hút hoàn toàn khí vận của Thi Lương, ta đã mở ra thiên phú mới.
Ta vốn chỉ có thể hấp thu khí vận từ trên người hôn phu, hiện giờ lại mở rộng tới toàn bộ tộc nhân của chồng.
Ta thử hấp thụ một lượng lớn số phận từ Lương gia, lực cản rất lớn.
Vận như thuỷ triều, có lên có xuống.
Muốn hoàn toàn hấp thu khí vận của một người, cần phải hấp thu khi vận thế của hắn suy sụp, vận khí của gia tộc cũng là như thế.
Những cái này thuận theo “thế”
Mệnh do thiên định, số phận tự thân sẽ chuyển đổi.
Nếu Thi Lương giữ mình trong sạch, không rơi vào bẫy thì sẽ không thể nào nhanh như vậy chết trong tay ta.
Sau khi thành hôn một tháng, Lương Mục mang ta đi tới phủ Thị Lang.
Người gác cổng là lão Đinh, nghẹn họng nhìn chằm chằm vào ta, giống như thấy ma quỷ.
Ta mỉm cười: “Lão Đinh, phiền lão thông báo cho phụ thân, Nhàn Nương trở về tới thăm hỏi ngài ấy.”
Lão Đinh vội vã vào cửa báo, không bao lâu thì đầy đầu mồ hôi ra ngoài, nói lão gia không ở nhà, hắn không dám tứ ý quyết định.
Lương Mục vừa thất vọng lại vừa phấn chấn.
Thất vọng vì phải thất bại mà về, phấn chấn là bởi vì hắn thật sự cưới được con gái của một vị quan gia.
Ta cũng rất vui.
Cha ta đã biết ta còn sống, nhất định cuộc sống hàng ngày không yên lành. Ông ta sợ ta huỷ đi danh dự của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, ông ta chỉ có thể ra tay trước, xử lý toàn bộ ta cùng với Lương gia sau lưng ta.
Trên đời việc khiến cho người sung sướng là cái gì?
Không gì hơn là dùng dương mưu để kẻ thù làm việc cho ngươi.
Tri phủ diệt môn, huyện lệnh phá nhà.
Đả kích của một quan viên đối với người dưới là trí mạng.
Cha ta thậm chí không cần tự mình ra mặt, chỉ cần mơ hồ ám chỉ một tiếng, sẽ có rất nhiều thủ hạ thay hắn phân ưu.
Bọn họ cũng không cần phải làm gì quá đáng, chỉ cần tiện tay tra khảo một chút, giam hàng hoá tài chính của Lương Thị một đoạn thời gian, quay vòng sẽ xuất hiện chỗ hổng.
Mà trong quá trình này, tiểu loại sẽ giống như ruồi bọ ngửi được mùi máu, bu vào để bóc lột.
Rất nhanh, khí vận của Lương gia xuất hiện một cái lỗ, ta xé cái lỗ kia ngày càng lớn hơn, mỗi ngày đều hấp thụ, tu luyện không ngừng nghỉ.
Ta tu luyện ngày càng sâu, nhờ đó, tốc độ ta hấp thu linh khí bằng khí vận cũng dần dần nhanh hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.