Trưởng công chúa khó chịu trong mắt, “Mấy năm nay trong tối ngoài sáng luôn có người châm chọc nhi thần cướp đoạt hôn phu của người khác không thành, vì thế mà hại chết.”
“Nhi thần không biết chối cãi làm sao, tra xét nhiều lần mưới rõ ràng ngọn nguồn.”
“Nói vậy Tống tương tử không nói, cũng xuất phát từ hiếu đạo, không muốn cáo trạng thân sinh phụ thân.”
Ta lúc này đã nước mắt rơi lã chã, khóc muốn ngất xỉu.
Hoàng đế giận dữ, “Tống Du này giỏi lắm! Dám có hành động giết hại tiên tử cỡ này, còn giả danh nghĩa của trẫm!”
Hoàng Thượng coi trọng nhất là thanh danh, cho dù việc này thật sự là do hắn ám chỉ, tất nhiên cũng sẽ không thừa nhận.
Hiện giờ, mượn sườn núi xuống lừa, vừa lúc ném tất cả tội cho cha ta, miễn cho dính phải nhân quả mưu hại tiên tử.
Trưởng công chúa cùng ta nhìn nhau từ xa, lại chuyển tầm mắt.
Năm đó, khi rơi xuống nước, ta từng nghĩ, ta nhất định phải cho cha ta cùng Thích Trường Lan phải trả giá cho việc này.
Giải quyết được cha ta rồi, hiện giờ chỉ còn một Thích Trường Lan.
*
Ta lấy danh tiên cô được nghênh tiến cung.
Bệ hạ ban cho ta toà nhà ở kinh thành, để ta có thể tự do hành tẩu trong ngoài cung.
Toàn bộ hoàng cung từ trên xuống dưới đều cung kính với ta, ngay cả phi tần hậu cung cũng không dám tới trêu chọc ta.
Ta nhấp một ngụm trà, cười nói với công chúa, “Hiện giờ điện hạ đã tin chưa?”
Nàng khom lưng trước mặt ta, bái một bái: “Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-menh-nu-cuu-nhai-thap-that-lo/2751361/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.