Ta cười, “Thôi được rồi, không gạt được công chúa, vậy thì ta kể chuyện nhân gian cho công chúa nghe.”
“Xuân Trú Lâu có một nữ nhân, tên là Nhân Nương, công chúa đã từng gặp nàng rồi, nàng là người ngốc nghếch, nghe nói có ca cơ coi trọng thiếu niên nghèo khổ lấy tiền bạc tặng cho, sau đó người này thăng chức rất nhanh, đã chuộc thân cho ca cơ đó, vì thế mà có được vinh hoa phú quý sau này, Nhân Nương cũng định làm như thế.”
“Nàng liên tiếp giúp đỡ hơn mười văn sĩ nghèo túng, điện hoạ đoán xem, có mấy kẻ trở về báo đáp nàng?”
Công chúa lắc đầu, “Ta đoán là chẳng có người nào cả.”
“Đúng thế, không chỉ có một cái đều không có, thậm chí còn có bốn năm kẻ tiêu hết tiền lại đến dây dưa không thôi đòi nữa, cuối cùng bị quy nô của Xuân Trú Lâu dùng gậy gộc đuổi ra ngoài.”
“Sau đó, nàng lại tin vào lời nói đối trá lừa gạt của một tên đàn ông, cho rằng mình có thể trở thành người của thế gia, ai ngờ bị lừa tiền sạch sẽ, cùng đường, chỉ có thể tìm một sợi dây thừng treo cổ.”
“Nữ nhân này là một người hiếm hoi có ân với ta trên thế giới này, lúc ấy ta nghĩ, nếu có một ngày người khác không gọi ta là Tống thị nữa, ta sẽ lấy tên là Tống Nhàn Nhân đi!”
“Một là muốn cảnh giác bản thân, không thể dễ tin lời hứa của đàn ông, thứ hai là Nhân Nương khó có được một chuyến tới thế gian này, coi như lưu lại một chút dấu vết cho nàng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-menh-nu-cuu-nhai-thap-that-lo/2751362/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.