Ta không nhanh không chậm đánh xuống, “Ta chỉ là một tiểu nữ tử, giết chồng còn phải dựa vào đại nghĩa, huống chi một đám cáo già Thích gia.”
“Việc thế gian, không có danh nghĩa tốt là không được. Càng làm việc bội nghịch thì càng phải trang điểm cho bản thân mình chính khí lẫm liệt.”
“Cho nên, sau này công chúa đăng vị, nếu gặp việc tham ô mưu phản, cần phải xử phạt đầu sỏ gây tội, cần phải tra thật kỹ.”
“Nói không chừng, những kẻ có vẻ như tham dự toàn bộ kia, chẳng qua là bị oan uổng mà đẩy ra làm dê thế tội mà thôi.”
“Đúng thế!” Công chúa tự giễu, “Ai mà ngờ được là ta tự hạ độc cho Thập Tứ chứ?”
Ta hơi hơi mỉm cười, “Ta cũng không ngờ, điện hạ có thể hạ thủ được với em trai ruột của mình.”
“Nếu ta không xuống tay, hiện giờ hắn đã chết rồi.” Trên mặt nàng không có gợn sóng..
“Gần đây điện hạ hình như có tâm sự, không biết vì sao?” Đầu ngón tay ta nhẹ nhàng đánh cờ, “Nếu có điều gì không vui, sớm nói ra một chút, ta cũng giúp cho công chúa bớt giận.”
Trưởng công chúa im lặng một lát, lúc này mới thổ lộ tâm sự với ta:
“Ta từ nhỏ tập võ, đi theo cậu thao luyện mấy năm ở biên quan. Nếu không phải nhờ một thân võ nghệ này, ta cũng không có cách nào cứu được phụ hoàng ở cuộc săn thú mùa thu, được danh hiệu Trưởng công chúa này.”
“Cữu gia nhà ta rõ ràng ở biên quan cũng có mấy chục vạn đại quân, lại phải đề phòng dị tộc, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-menh-nu-cuu-nhai-thap-that-lo/2751364/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.