Sao ta có thể nghe chứ? Đương nhiên là sai nàng phải tiếp tục.
Còn lại ba người cứng rắn chống đỡ, cầm kim chỉ chọc vào cái đầu tiên, đã bắt đầu vừa khóc vừa nôn.
Nửa canh giờ cũng chưa khâu xong, ta đi vào nhìn xem, cười nói: “Xem ra tình cảm của chư vị cũng chỉ có thế!”
Bọn họ khóc đến nỗi không nói nên lời, cũng không còn sức mà phản bác lại ta nữa.
Việc này vừa xuất hiện, ta thật sự cảm thấy vô cùng không vui.
Ta cho Thảo Nhi phát tiền tài cho những người còn lại, lại an trí nơi dung thân cho bọn họ.
Mà mấy vị khâu đầu này, đành phải tự tìm đường sống đi thôi.
Khi công chúa biết việc này thì chê cười ta: “Ta không nhìn ra, hoá ra Nhàn Nhân lại là người có lòng thiện lương như vậy đó!”
Ta lắc đầu: “Ta cũng không phải là có lòng tốt, chỉ là làm những việc này để có thể vui vẻ thôi. Vạn sự tuỳ tâm, điều gì có thể khiến ta vui thì ta sẽ đi làm, khiến ta bực bội thì ta dừng tay.”
“Chung quy vẫn là người nhân từ.” Công chúa hận sắt không thành thép: “Người khác ruồng bỏ ngươi, ngươi cho dù không tức giận cũng nên xử lý bọn họ, nếu không thủ hạ của ngươi sẽ cảm thấy, ruồng bỏ ngươi sẽ không phải trả giá gì.”
“Đến lúc đó, ngươi sẽ gặp nguy.”
Nghe xong lời này, ta mới phát hiện ra uy nghi trên người công chúa rất lớn.
Sau khi hút khô phủ Phụ Quốc Công, ta cuối cùng có bản lĩnh mới, tiêu hao khí vận là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-menh-nu-cuu-nhai-thap-that-lo/2751363/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.