Nghe vậy, công chúa trầm mặc hồi lâu.
Sau một lát, nàng ngẩng đầu, trong mắt hình như có nước mắt.
“Nhàn Nhân, ngươi suy nghĩ quá mức chu toàn, trung thần như thế, cô thật sự hổ thẹn!”
Ta cũng đầy mắt rưng rưng, “Chỉ mong chủ nhân của ta nhanh chóng quy vị, thành được nghiệp lớn. Trừ cái này ra, Nhàn Nhân không còn cầu mong gì khác.”
Khi công chúa rời đi, trên mặt vẫn còn nước mắt, ta lại biết, nước mắt của nàng có mấy phần giả dối.
Nàng cuối cùng cũng học được cách nghi kỵ, cũng học được cách giả dối đối với ta.
Từng chiêu số ta dạy nàng, hiện giờ đều dùng lên người ta.
Thật là tốt!
Con đường này vốn chính là một con đường cô độc, nàng thân là phụ nữ, càng không thể tin tưởng bất kỳ ai, bao gồm ta.
Huống chi, lời nói của ta đối với nàng, ba phần thật bảy phần giả.
Ta nói cho nàng chuyện này, một là bởi vì trong lòng nàng có khúc mắc đối với quá khứ giữa ta và Thích Trường Lan.
Nàng đã biết Chưởng Mệnh Nữ có thể đoạt khí vận của chồng, lúc nào cũng có thể nói cho Thích Trường Lan.
Vì thế, cho dù thế nào thì Thích Trường Lan cũng không thể cưới ta, càng không thể nạp ta làm phi.
Hai là bởi vì, xin giúp đỡ nàng là phương pháp nhanh nhất để gả cho bệ hạ.
Càng gần với Trúc Cơ, ta càng cảm giác được lớp ngăn cách của thế giới.
Linh khí của thế gian này cằn cỗi, không đủ để chống đỡ người tu tiên như ta.
Chỉ sợ ngày đột phá trúc cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-menh-nu-cuu-nhai-thap-that-lo/2751366/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.