🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi quan sửa chữa ngọc diệp viết tên ta lên ngọc diệp, quanh tân ta bỗng nổi lên gió to.

Khi ta cùng đứng trên đài cao tế thiên với Hoàng Đế ngu dại, thiên địa mở mang, khí vận đủ màu sắc trào ra từ khe đất, cuồn cuộn không ngừng rót vào thân thể của ta.

Vô cùng nhẹ nhàng vô cùng khoan khoái.

Thiên địa trong tay, giang sơn mặc ta sai phái.

Ta không khỏi cười to.

Người hầu bên cạnh không hiểu vì sao ta bật cười, bọn họ bị cuồng phong nổi đến nỗi ngã trái ngã phải, không thể không nằm phục trên mặt đất, miễn cho bị gió thổi đi.

Khí vận càn khôn, linh khí nhân gian, tất cả đều tụ tập trên đỉnh đầu ta.

Linh lực trong cơ thể ta điên cuồng vận chuyển, dựa theo công pháp đánh sâu vào kỳ kinh bát mạch.

Linh khí hút vào kinh mạch quan khiếu hoá thành linh dịch, linh dịch như mưa nhập đan điền.

Vận thế đế quốc Tây Sơn khi chiều tà trở thành đồ bổ tốt nhất, tẩm bổ các loại kinh lạc bị hao tổn do tu luyện quá sức.

Linh dịch xuất phát từ đan điền, hoá thành mấy du ngư, phân biệt hướng tới huyệt Tử Phủ ở đỉnh đầu cùng Dũng Tuyền ở lòng bàn chân.

Du ngư hoá thành thuỷ xà, thuỷ xà hoá thành cự mãng.

Cự mãng lại hoá thành giao long, giao long lại hoá rồng.

Mây đen dồn nén bao phủ khắp nơi, ẩn ẩn ánh điện trong mây, lôi đình chớp động.

Tử điện đánh từ trên xuống, ta đẩy Hoàng đế ra, đôi tay nghênh đón lôi kiếp.

Cảm giác đau nhức từ bàn tay truyền khắp người, hội tụ ở kinh mạch của ta, lôi điện lẹt xẹt đánh tan những luồng khí bẩn thỉu từ trên người ta!

Đạo lôi điện thứ hai đánh hết nghiệt nợ của ta, Thi Lương, Lương Mục, Mục Kỳ, cha ta… những người này tụ tập trên người ta, phát ra tiếng gào thét đau khổ.

“Ta có lẽ có lỗi với các ngươi,” Ta lạnh lùng nói, “Nhưng phụ nữ sinh ra đã bị thế nhân đối xử không tốt, sao lại không có người phải trả giá đắt chứ?”

“Không ăn máu thịt của các ngươi ta cũng không thể sống, cho nên, thỉnh các ngươi đi tìm chết đi!”

Đầu ngón tay của ta trào ra mấy luồng lửa nóng, đốt cháy mấy tâm ma này.

Lôi kiếp hết đợt này tới đợt khác, không xuất hiện khe hở cho ta thở dốc.

Không biết qua bao lâu sau, màu sắc của thiên lôi càng ngày càng nhạt dần, càng ngày càng tới gần màu vàng.

Tiếng sấm vang lên! Giống như người khổng lồ viễn cổ phát ra tiếng rống giận, sấm sét màu vàng kim lấy thế không thể ngăn cản đánh vào đỉnh đầu của ta!

Cả người ta bị đánh đến rách nát tung toé, ta ngửa mặt lên trời thét dài:

“Ta muốn thiên địa tạo ra mưa gió, sao Kim Ô dám ló khỏi mây…”

Mưa to tầm tã ầm ầm tới!

Trong đan điền của ta giống như bị bổ ra một chỗ cho tiên linh, vô số linh lực theo khí vận dũng mãnh chảy vào đó.

Từ nơi xa có binh lính đưa tin thúc giục ngưa, kêu to:

“Hứa tướng quân…”

“Kinh thành bị phá!”

*

Thích Trường Lan suất quân xông vào cửa cung là lúc lôi kiếp đã sớm dừng lại.

Chân trời ráng màu vạn trượng, điềm lành rực rỡ.

Bá tánh nghị luận sôi nỏi, đều nói là Thích Trường Lan là chân long trời giáng, cho nên hắn vừa vào kinh thành đã sinh ra dị tượng.

Hứa Khai ngàn vạn không ngờ, Thích gia quân chỉ có hai vạn binh mã, thế mà thật sự có thể công phá cửa lớn kinh thành.

Hắn biết rõ bản thân mình sắp chết, tuyệt vọng mà hận từ sâu trong lòng, giết không ít phi tần và cung nữ của tiên hoàng.

Vẫn còn sát khí, tay hắn cầm theo trường đao nhiễm máu vọt vào nội điện của công chúa, cười dữ tợn nói: “Công chúa đang đợi vị hôn phu tốt của ngươi phải không?”

“Thích tặc làm hỏng nghiệp lớn của ta! Hôm nay ta giết không được hắn, thế thì giết vị hôn thê của hắn chôn cùng ta.”

“Trên đường tới hoàng tuyền có công chúa làm bạn, cũng coi như một chuyện vui!”

“Chỉ là không biết thằng nhóc Thích Trường Lan kia, bị ta đoạt vợ, sẽ nghĩ gì nhỉ?”

Nói xong, hắn cười ha ha.

Công chúa cũng hơi hơi mỉm cười với hắn.

Roi dài trong tay nàng vung lên, giống như linh xà một ngụm ngậm lấy cổ của Hứa Khai, Gai trên roi chui vào máu thịt hắn.

Tướng lãnh nhiều năm chém giết không ngờ rằng, công chúa nhìn thì nhu nhược ở trước mặt hắn lại có lực phản kích, cả khuôn mặt tím lại, nắm chặt lấy roi ở trên cổ ra.

Công chúa tay cầm cán roi, dùng sức túm một cái, Hứa Khai đã ngã lăn trên mặt đất vài vòng.

Trên mặt đất tất cả đều là mảnh nhỏ, gáy của Hứa Khai không biết bị thứ gì đâm vào, cứ như thế mà chết.

“Ta lo lắng an nguy của ngươi mới vội vàng tới đây, hiện giờ xem ra thật dư thừa.”

Ta hiện thân từ một góc, khẽ cười một tiếng.

“Hôm nay kinh thành mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm, liên quan tới ngươi không?” Công chúa lau vết máu trên roi, thấm giọng hỏi

“Đó là ta đang độ kiếp.”

Ta kéo tay nàng đi tới bên cạnh cửa sổ, cho nàng xem sương mù ngũ sắc bên bầu trời.

Kim quang hà ảnh như nước chảy từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống nhân gian.

“Nhờ phúc của công chúa, hiện giờ ta đã là Trúc Cơ rồi.”

“Thông đạo thế gian bị thiên lôi bổ ra, ta sắp phải rời khỏi trần thế, đi tới nơi tụ tập của người tu tiên. Trước khi rời đi, vội vàng trở về cứu ngươi một lần.”

“Chẳng qua lần này ta dường như lo lắng nhiều rồi!”

Công chúa nghe vậy sửng sốt, “Ngươi… phải đi ư?”

“Đúng vậy!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.