Sau khi nói xong, ta lại hỏi: “Ngươi thì sao? Thân là hoàng đế, có phải là đều như ý không?”
“Sao mà như ý được chứ, đâu đâu cũng là chuyện phiền lòng mới đúng.”
Nữ Đế xoa xoa chỗ lông mày.
“Làm Hoàng Đế chính là người cô đơn, đã không có đôi mắt, không có lỗ tai, kinh thành như thế nào, một châu thế nào, một huyện như thế nào, một trấn như thế nào, đều dựa vào người khác nói cho ta nghe, thật giả khó phân biệt.”
“Đại thần trên triều đình khắc khẩu toàn vì lợi ích từng người, xuất thân thế gia thì gồm thâu thổ địa để trốn thuế điền, xuất thân hàn môn thì kết bè kết cánh. Trẫm làm việc hợp với ý bọn họ thì là anh minh thần võ, không hợp ý bọn họ thì là tầm thường hoa mắt ù tai!”
“Mỗi người đều tham ô, khó làm thanh quan, thanh quan không thông đồng với đồng liêu làm bậy, những kẻ tham ô thì nghi ngờ hắn muốn mật báo, hoặc là vu hãm, hoặc là thiết kế cho hắn phạm sai lầm, bắt lấy nhược điểm, nếu không thì phải diệt trừ.”
“Xảy ra chuyện, cuối cùng bị đẩy ra để ta sử lý, không có một ai là đầu khỏ gây tội.”
“Trẫm muốn biết lê dân sinh hoạt thế nào, nhưng bá tánh đến thôn đến huyện lệnh đến tri phủ, đến triều đình lại đến hoàng cung, vô cùng xa xôi! Một người nói chuyện báo cho người khác, truyền đến thứ tư là khác hoàn toàn so với nguyên dạng. Huống chi có tận bốn phủ nha? Khi truyền tới lỗ tai ta luôn là một mảnh thái bình, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-menh-nu-cuu-nhai-thap-that-lo/2751369/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.