🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta lấy ra một viên đá nhìn có vẻ rất bình thường nhét vào lòng bàn tay nàng, “Cái này ngươi giữ cẩn thận. Viên đá này có thể bóp nát ba lần, sau khi bóp nát thì xung quanh mười thước sẽ xuất hiện dị tượng điềm lành.

“Khi nào dùng, có lẽ trong lòng ngươi hiểu rõ.”

“Còn nữa, tì nữ của ta tên Thảo Nhi phó thác cho công chúa. Nàng không thông minh lắm, nhưng làm người trung thành lại rất thức thời, chỉ cần cho nàng ăn cơm, nàng sẽ trung thành với ngươi.”

Thấy thân thể của ta dần bị kim quang bao vây, công chúa nhịn không được chạy tới hỏi: “Vậy thì khi nào ngươi mới trở về? Tống Nhàn Nhân? Khi nào ngươi chở về?”

“Có lẽ, đợi ngày ta thành tiên đi!”

Nửa người đã biến mất trong ráng ngũ sắc, trước khi đi, ta thì thầm với nàng một câu.

“Đi đi, yêu hắn, giết hắn, sau đó thay thế hắn!”

Nói xong, ta cười xinh đẹp với Thích Trường Lan vừa đuổi tới, hoàn toàn tiến vào cột sáng phi thăng.

Một màn này, có lẽ Thích Trường Lan cả đời khó quên.

Ta đã từng là hôn thê của hắn, hy sinh dung mạo cứu hắn một mạng, còn vì hắn mà thân hãm bùn lầy.

Hiện giờ lại ở trước mặt hắn tắm gội thần quang, phi thăng thành tiên.

Sao hắn có thể quên được chứ?

Có ta chắn ngang, Trưởng công chúa và Thích Trường Lan chỉ sợ không thể nào trở thành thần tiên quyến lữ được.

Nàng càng yêu hắn sẽ càng hận hắn.

Năm rộng tháng dài, đôi đế hậu này tất nhiên sẽ có một hồi chém giết vô cùng thảm thiết.

Ta muốn ngăn chặn hết thảy khả năng để công chúa an tâm ở hậu vị, ta muốn buộc nàng, để nàng không thể không tranh, không thể không đoạt.

Đáng tiếc, ta không thể nào tận mắt nhìn thấy một ngày nàng tay cầm ngọc tỉ, ngồi trên long ỷ.

Kết thúc

Buổi đêm, ta lắc lư lảo đảo bay vào hoàng cung.

Có mấy nữ tử mặc quan phục đầu đội ô sa ở cửa cung lúc nãy còn vì tân chính mà khắc khẩu.

Cung nữ cầm đèn tuần du nhỏ giọng nói với nhau: “Dạo này bệ hạ ngủ không yên ổn lắm, chớ kinh động ngài ấy.”

Ta tìm được tẩm cung của công chúa, xuyên tường đi qua, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng ngủ.

Nàng đã già rồi.

Dung mạo đã từng xinh đẹp như hoa đào, như nước mùa xuân cũng bị năm tháng xoá nhoà, làn da của nàng trở nên lỏng lẻo, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Giữa mày nàng có rất nhiều nếp nhăn rất sâu, có nghĩa là không ít chuyện phiền lòng.

Đôi mắt nàng không còn trong sáng nữa, mà giống như một đầm nước sâu không lường được, không biết trôi về đâu.

“Ngươi tỉnh rồi!”

Ta cười nói.

“A, ta tỉnh rồi.” Nàng nói.

“Ngươi già rồi.”

“Phải không? Vài thập niên đã qua, Thảo Nhi cũng không còn nữa, ta cũng nên già đi thôi.”

Nói xong, nàng oán giận: “Ngươi vẫn là dáng vẻ lúc trước. Không, ngươi còn xinh đẹp hơn cả ngày xưa”

“Rốt cuộc ngươi làm lụng vất vả vì chính vụ, ta lại đi cầu tiên vấn đạo. Tiên nhân luôn có một vài thuật dưỡng nhan” Ta nói đùa với nàng.

“Làm thần tiên thật là tốt, thâm cung nội uyển tự tiên quay lại.”

“Cũng không dễ như vậy.” Ta không khỏi trả lời.

“Mấy năm nay ngươi sống thế nào? Tiên giới chính là nơi lầu các giữa mây mù, tiên ba dị thảo?”

“Tiên ba dị thảo thì có thật.” Ta trả lời, “Chỉ là tiên giới cũng không phải tiên giới, chẳng qua là một đám phàm nhân cầu tiên thôi. Vẫn là một đám cướp đoạt lẫn nhau mà thôi.”

“Nói với ta một chút về ngươi trong mấy năm qua đi!”

Nàng giống như có chút mệt mỏi, hé mở mắt ra.

Ta nghĩ, nhất thời không biết nói từ đâu, một lúc lâu sau mới nói:

“Ta đi tìm sư tôn, có thêm môn phái, học tập tâm pháp và chiêu thức, môn phái tên là Cát Tinh Môn, kể từ chưởng môn cho tới đệ tử đều là quỷ xui xẻo.”

“Nguyên nhân là, công pháp bổn môn tuy mạnh, nhưng lại cần phải tiêu hao khí vận, rất nhiều đệ tử kinh tài tuyệt diễm đều chết trong các loại xui xẻo trùng hợp.”

“Cho nên, các môn phái đều gọi người của phái ta là Tang Môn Tinh.”

“Công pháp này thật ra lại thích hợp với ngươi.” Nữ đế hừ lạnh.

“Thế nên ta lại càng cần một vị phu quân mới,” Ta thở ngắn than dài.

“Đạo lữ đầu tiên ta tìm được ở Tu Tiên giới là một con cháu thế gia tu tiên, hắn đối xử với ta rất tốt, ôn nhu săn sóc, ân cần đầy đủ, phong tư tuấn tú, còn rất hiểu tình thú.”

Nữ đế lại không tin cái này: “Nếu hắn thật sự là người tử tế, cũng không đến mức bị Tống Nhàn Nhân ngươi tìm tới cửa.”

Ta cười giảo hoạt: “Đúng vậy, gia tộc của bọn họ sở dĩ hưng tịnh là bởi vì bọn họ nuôi một loại Phệ Linh Trùng. Bọn họ bắt những tu sĩ có thiên phú ưu dị không có xuất thân tốt, để cho trùng này gặm cắn linh căn. Hai mươi tu sĩ mới có thể nuôi được một Phệ Linh Trùng.

“Mà người dùng Phệ Linh Trùng, những tu sĩ có thiên tư vốn rất bình thường cũng có thể biến thành thiên linh căn, tu vi tiến triển rất nhanh.”

“Sau khi ta gả tới, ai cũng khen ta hiền huệ hiểu chuyện, sau đó chuyện phệ linh trùng bị lộ ra, vận khí của nhà này cũng hạ xuống, lại bị ta phá sạch, một thế hệ mới đều là phàm nhân, ngay cả Ngũ linh căn cũng không có.”

“Đạo lữ kia của ta cũng bởi vì vận đen quấn thân mà bị sét đánh chết.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.