Mắt thấy một rồng một chim muốn đánh nhau, Phượng Trường Ca vội vàng nói sang chuyện khác: “Bạch loan, bây giờ ngươi tự do, không trở về trong núi sao? Sau này sẽ không có ai tới quấy rầy ngươi nữa.”
Chim loan trắng tức giận ngừng một lát, hơi nghiêng đầu nhìn Phượng Trường Ca một cái.
Cái nhìn kia rất phức tạp, có chút ủy khuất, có chút không thôi, còn có rất nhiều cảm tình Phượng Trường Ca xem không hiểu, nhưng đó cũng chỉ là một cái chớp mắt, một khắc sau nó nháy mắt một cái, che giấu tất cả ưu tư dưới mi mắt, thân hình cũng không nhúc nhích, rõ ràng cho thấy không định đi.
Phượng Trường Ca có chút lơ mơ, “Ngươi… biết ta?”
Chim loan trắng không gật đầu cũng không có lắc đầu, chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn.
Phượng Trường Ca tuy có nghi ngờ, nhưng cũng không quá để ý.
Bởi vì nguyên thân của phượng hoàng là thụy thú (thú may mắn) , quanh người luôn có khí tức khiến người ta thoải mái, linh thú trong núi sẽ thường không tự chủ được mà muốn thân cận với hắn, nhất là linh thú loài chim có cảm giác bén nhạy hơn, mặc dù phản ứng của con chim loan trắng này hơi quá kích một chút, nhưng cũng vẫn ở trong phạm vi bình thường.
Hắn suy nghĩ một chút, nói: “Chúng ta phải đi Bồng Lai ngay lập tức, đưa ngươi đi theo không quá thuận lợi, nếu ngươi là linh thú trong núi này thì cứ về trước đi, mấy ngày sau chúng ta sẽ trở lại, rất nhanh sẽ gặp lại nhau.”
Chim loan trắng động cũng không động, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-lai-bi-thien-de-buc-hon-nua-roi/1674989/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.