Cuối cùng Phượng Trường Ca chẳng cưỡi ai hết, cũng chẳng ngồi ai hết.
Tự hắn bay đi.
Bởi vì chuyện của Tử Cầm và Hồng Chúc có chút phức tạp, vì đề phòng Côn Luân có biến, Tề Mục Nhiên liền ở lại trấn giữ.
Dĩ nhiên là âm thầm, trừ Thanh Hồng ra thì không ai biết cả.
Bay được một khoảng, không ngoài dự liệu, một con ngân long bay ngang qua bầu trời mênh mông, rất nhanh đã đuổi theo, đến gần thì hóa thành hình người.
Phượng Trường Ca nhìn y một cái, “Sao rồi?”
Long Quân Trạch suy nghĩ một chút, nói: “Bình thường, cũng không bình thường.”
Phượng Trường Ca nghiêng mắt nhìn y, chờ y tiếp tục nói.
Long Quân Trạch trầm ngâm một hồi, giải thích: “Nó quá bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn, cho dù là cách công kích hay linh lực cũng không có chỗ nào xuất sắc cả, ta không nghĩ ra tại sao Tử Cầm và Hồng Chúc lại muốn bắt một con chim loan trắng bình thường như vậy để cưỡi nữa, bình thường chính là điều không bình thường nhất của nó.”
Phượng Trường Ca như có điều suy nghĩ nhíu mày, nói: “Hình như nó rất muốn ở lại cạnh ta, nhưng ta không cảm giác được nó có ác ý gì, nếu như chuyện này thật sự là nó làm, ít nhất bây giờ nhìn lại, nó đã giúp chúng ta.”
Hắn nhìn về sau lưng một chút, sau lưng trừ biển mây thì không có vật gì khác, “Nó không theo tới sao?”
Long Quân Trạch buông tay một cái, “Bị ta quăng phía sau rồi, bất kể là nó ẩn giấu thực lực không muốn bại lộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-lai-bi-thien-de-buc-hon-nua-roi/1674999/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.