Bờ biển.
Phượng Trường Ca cầm lông chim màu đỏ trong tay, như có điều suy nghĩ nhìn trời.
Long Quân Trạch vừa nhìn hắn, vừa hỏi: “Sao thế?”
“Bọn họ có động tĩnh rồi.” Phượng Trường Ca nhàn nhạt nói: “Mục Nhiên để cho Cửu Âm đưa Hồi Sinh Đan đến Thiên giới, không lâu lắm Long Thương Gia sẽ hạ giới, tiến thẳng tới Bồng Lai.”
Long Quân Trạch “a” một tiếng, không bất ngờ lắm nói: “Trong dự liệu thôi, nếu bọn họ không làm chuyện gì thì ta còn cảm thấy kỳ quái ấy.”
Phượng Trường Ca nhìn y một cái, ánh mắt không mặn không nhạt, “Ngươi định lúc nào đi ra?”
Long Quân Trạch: “…”
Hơn nửa người y ở trên mặt băng, bắp chân trở xuống đều bị đông dưới lớp băng dày, cả người lôi thôi lếch thếch, nhìn không nhịn nổi cười.
Y lơ mơ một chút, lắp bắp nói: “…Ngươi …Ngươi tránh ra ta liền đi ra.”
Phượng Trường Ca nhìn y một cái, lại nhìn y một cái, cuối cùng không nhịn được kéo cánh tay y, một đầu ngón tay kia bắn ra một ngọn hỏa phượng rơi trên mặt băng kéo dài thành một vết nứt.
“A a a a a giết rồng rồi cánh tay muốn gãy rồi a a a… Ặc!”
Thoáng chốc một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang khắp biển, ngay sau đó hơi ngừng tựa như bị thứ gì phá vỡ vậy, mơ hồ còn có mấy tiếng hút khi vang lên.
Phượng Trường Ca vững vàng đè Long Quân Trạch ở dưới người, một tay che miệng y, một tay đè bả vai y, khóe môi hơi cong, đôi mắt hơi híp, nhìn qua có loại cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-lai-bi-thien-de-buc-hon-nua-roi/1675004/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.