Dĩ nhiên là Long Quân Trạch cũng nghe được một tiếng chim kêu khàn khàn kia, nghiêng đầu một cái liền nhìn thấy con chim loan trắng quen thuộc.
Cũng nhìn thấy đôi mắt cá chết kia của nó luôn.
Sau đó y liền… được nước lấn tới.
Y đưa hai tay ra ôm lấy Phượng Trường Ca, hoa nhỏ trên đỉnh đầu lại nở ra, dương dương đắc ý ném một ánh mắt quyến rũ cho chim loan trắng, “Ê, ngươi tới rồi, đáng tiếc là đã chậm, sư tôn đã vào tay ta rồi.”
Nói xong, y còn nâng người, hôn một cái lên mặt Phượng Trường Ca.
Chim loan trắng xù lông trong nháy mắt, nó vỗ cánh một cái rồi chợt xông tới, nhắm ngay cái đuôi rồng quấn quanh người Phượng Trường Ca, hung hăng mổ xuống.
Long Quân Trạch lanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt buông Phượng Trường Ca ra, hóa thành ngân long nghênh đón, chỉ một thoáng rồng bay chim nhảy, lông chim cùng vảy rồng bay loạn, tiếng rồng gầm và chim hót ầm ĩ, trên mặt băng nháy mắt loạn thành một đống.
Phượng Trường Ca chậm rãi đứng dậy, quả quyết làm như không thấy một đôi trẻ nít này mà ngước mắt nhìn về phía chân trời xa xa.
Nơi đó đang có một cái thuyền mây phá không bay tới, hai chữ “Thiên Sơn” được khảm bên mạn thuyền.
Đó là người của Thiên Sơn.
Thuyền mây đi tới gần, một rồng một chim đánh nhau cũng gần đến hồi cuối, rối rít dừng tay lại, một con chải chuốt lông chim một con chải chuốt vảy, Long Quân Trạch hóa thành hình người, sửa lại sắc mặt, lại khôi phục thành Thiên Đế bệ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-lai-bi-thien-de-buc-hon-nua-roi/1675006/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.