Cánh màu trắng nhẹ nhàng vỗ, mang theo một trận gió nhẹ lướt qua gò má.
Phượng hoàng màu trắng thu cánh, từ từ hạ xuống, dáng người cũng xinh đẹp ưu nhã như khuôn mặt nó vậy.
“Ca.” Nó ngẹo đầu nhìn người ngủ trên cây, cảm xúc trong con ngươi màu nhạt vô cùng lãnh đạm, trong veo bình tĩnh giống như giọng của nó vậy, “Long Tiềm Uyên lại tới tìm ngươi.”
Phượng Chước Hoa lười biếng nằm ở trên cây ngô đồng màu lửa đỏ, ánh mắt hơi khép hờ, trở mình, giọng nói cũng lười biếng như hắn, “Để cho y chờ đi, ta gần đây không muốn gặp y.”
Bạch Phượng Hoàng trầm mặc một hồi, hỏi: “Y bày tỏ với ngươi rồi?”
Phượng Chước Hoa mở mắt ra, một tay chống người ngồi dậy, cũng không che giấu được khiếp sợ trên mặt, “Ngươi biết?”
Ngừng lại một chút, lại hỏi: “Ngươi biết y thích ta?”
Phượng Kỳ Nguyệt trợn một đôi mắt cá chết, giống như nhìn một người trí khôn có vấn đề, “Toàn bộ Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc đều biết.”
Phượng Chước Hoa: “…”
Phượng Kỳ Nguyệt đột nhiên thở dài, “Ca à, ngươi nói ngươi xem, bàn về thiên phú võ lực, thân phận khuôn mặt, mưu trí thủ đoạn, ngươi đều không kém, thậm chí có thể nói là cao nhất, làm sao một khi bàn về chuyện tình cảm này, ngươi liền trống rỗng, thậm chí còn trắng hơn cả giấy vậy?”
Phượng Chước Hoa há miệng, lắp bắp nói: “Nhưng y là nam nhân, hơn nữa y chưa từng nói chuyện này với ta, là tối hôm qua mới nói…”
Phượng Kỳ Nguyệt ý vị sâu xa nhìn hắn, “Không trách tối hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-lai-bi-thien-de-buc-hon-nua-roi/1675008/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.