Sau khi hai người rời đi không lâu, nơi chân trời phía xa chợt lóe sáng, tất cả tầng mây trên biển đều tụ tập lại một chỗ, hình thành một thế giới mây tráng lệ mà rộng lớn, trong tầng mây có ánh sáng thần tiên tản ra, biển mây hỗn loạn như sóng vỗ, lan truyền từng vòng ra phía ngoài, lộ ra một lối đi hình trong ở chính giữa, bên trong có ánh sáng lóe lên, tiên khí gột rửa, mơ hồ có khí thế tiên gia.
Phượng Kỳ Nguyệt ngửa đầu nhìn lên, nhàn nhạt nói: “Bọn họ tới rồi, chúng ta phải đi.”
Long uy hùng vĩ vừa thu lại, hắc long to lớn che đậy bầu trời trong nháy mắt biến mất không thấy, trên đất có thêm một nam nhân hắc y.
Y nhướng mày nhìn hắn, nghiền ngẫm cười một tiếng, “Làm sao, sợ bọn chúng à?”
Phượng Kỳ Nguyệt cũng mỉm cười nhìn y, “Ngươi thấy thế nào?”
Long Tiềm Uyên “hừ” một tiếng, nghiêng đầu không lên tiếng.
Phượng Kỳ Nguyệt nhìn bầu trời càng lúc sáng, nhàn nhạt nói: “Bọn họ không phải là kẻ địch, bây giờ gặp mặt chỉ biết là sẽ tăng thêm phiền toái thôi, không cần phải làm vậy, huống chi, chuyện ở đây cũng giải quyết xong rồi.”
Hắn liếc nhìn một đám Long tộc rên rỉ thống khổ trên đất, bọn chúng không chết, bao gồm cả Tử Cầm và Hồng Chúc cũng chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi, nhìn như nghiêm trọng nhưng thật ra thì hơn nửa đều là vết thương ngoài da, trầy da sứt thịt, máu tươi giàn giụa, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Phượng Kỳ Nguyệt cười như không cười nhìn y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-lai-bi-thien-de-buc-hon-nua-roi/1675017/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.