Giữa không trung, trên tầng mây.
Phượng Kỳ Nguyệt không khỏi cong khóe môi lên cười, “Long Thương Gia này đúng là thú vị.”
Long Tiềm Uyên tuy mặt không cảm giác, nhưng ánh mắt hơi có vẻ nhu hòa, “Hắn là một người đáng để tin tưởng.”
Năm đó Phượng tộc đại nạn, Long Thương Gia là một người duy nhất trong Long tộc muốn đi cứu Phượng Hoàng tộc, tuy bề ngoài hắn lạnh băng nghiêm nghị, nhìn như không hợp tình người, nhưng lại rất trọng tình nghĩa, chỉ cần là người được hắn nhận định thì đến chết cũng sẽ bảo vệ cả đời.
Dĩ nhiên Phượng Kỳ Nguyệt cũng biết điều này, hắn hơi mỉm cười, “Long tộc ngược lại cũng có mấy người dễ nhìn, Cửu Âm công chúa kia cũng không tệ.”
Long Tiềm Uyên bổ sung nói: “Còn có cháu ta.”
Phượng Kỳ Nguyệt nhất thời chê bai bĩu môi một cái, “Miễn cưỡng thôi.”
Long Tiềm Uyên hừ một tiếng, không nói lời nào.
Phượng Kỳ Nguyệt rất không cao hứng, “Không phải ngươi thích ca ca ta sao? Cháu ngươi cướp hắn đi làm Thiên Hậu rồi đấy, ngươi định làm gì y đây?”
Long Tiềm Uyên nhướng mày, rất tự nhiên nói: “Y là cháu ta.”
Phượng Kỳ Nguyệt cười lạnh, “Cũng là tình địch!”
Long Tiềm Uyên nói: “Đầu tiên là cháu, sau đó mới là tình địch.”
Phượng Kỳ Nguyệt âm trầm liếc y, “Đó chính là ngươi nói, tình cảm của ngươi đối với ca ca ta còn không bằng với cháu mình?”
Long Tiềm Uyên hơi có chút khổ sở lắc đầu một cái, con ngươi màu xám tro càng phai nhạt, mơ hồ lại có mấy điểm sáng màu bạc lóe lên.
Y khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-mon-lai-bi-thien-de-buc-hon-nua-roi/405498/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.