Ở một mảnh đất trống, hai ba người đang tìm kiếm thứ gì đó, họ mang bao tay, cẩn thận thăm dò từng góc một, từ vết bánh xe trên mặt đất cho đến từng bụi cỏ, không hề bỏ sót thứ gì.
Phong cảnh vùng ngoại ô có chút trống trải, nàng nhìn chung quanh, tổng cảm thấy nơi này không phải hiện trường đầu tiên, đẩy ra vài vật ngăn cản tầm mắt, phát hiện thấy dấu bánh xe mơ hồ vừa rẽ khỏi cổng thì đã biến mất. Nghiêm Văn Khâm nhìn nhìn còn đường mòn trước mặt, lại đi trở về, nói với những người đang tìm kiếm: "Nơi này có thể đã được xử lý, rất khó để phát hiện cái gì".
"Không sao, dù là hiện trường phạm tội gì, cũng không sợ có phải là hiện trường đầu tiên hay không đều sẽ để lại manh mối, chắc chắn sẽ có sai lầm. Chúng ta cứ tìm lại một lần, nếu không có thì liền để người mở rộng phạm vi tìm kiếm".
"Vất vả cho anh rồi, kiểm sát Lưu, ngày nghỉ mà vẫn khiến anh hỗ trợ như vậy". Trên mặt Nghiêm Văn Khâm lộ ra ý cười nhàn nhạt.
"Cô nói lời này là quá khách khí rồi a, Văn Khâm". Kiểm sát Lưu cũng là vẻ mặt ý cười thoải mái.
Lưu Vĩ là kiểm sát trưởng Viện kiểm sát thành phố A, cùng công tác nhiều năm với Nghiêm Văn Khâm, hai người có thể được nói là bạn tốt.
"Kiểm sát Lưu, có phát hiện". Cách đó không xa truyền đến thanh âm của người Viện kiểm sát, Lưu Vĩ cùng Nghiêm Văn Khâm lập tức chạy đến.
Đó là một mảnh khăn tay, Lưu Vĩ nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-on/250375/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.