Tàn thuốc xì gà rơi trên mặt bàn gỗ lim, người đàn ông liếc mắt nhìn điếu thuốc trong tay mình, đem nó dập tắt đi. Trầm Uy cung kính đưa tách trà Long Tĩnh đến trước mặt người đàn ông, thái độ của hắn vô cùng khiêm tốn, tất cung tất kính, có chút lo sợ không kiềm chế được.
"Boss, nếm thử đi, đây là trà Long Tĩnh thượng đẳng của Tây Hồ". Trầm Uy bưng tách trà một lúc lâu thì người đàn ông mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn hắn một cái, cười khẽ, tiếp nhận tách trà, đặt ở chóp mũi ngửi nhẹ, sau đó mân môi nhấp một ngụm.
Buông chén trà xuống, người đàn ông vươn tay cầm lấy khối ngọc đặt trên bàn, khối ngọc này trong suốt sáng bóng, màu xanh biếc mướt rượt, chạm trổ tinh tế, vừa nhìn liền biết là thượng phẩm. Trầm Uy đem kính lúp đưa đến cho người đàn ông, nói: "Khối ngọc này chỉ có giới hạn năm miếng, tôi biết ngài thích nên dành riêng tặng cho ngài". Trên mặt người đàn ông nhìn không ra biểu tình gì, không vừa lòng cũng không trách móc, hắn chỉ chuyên tâm cầm kính lúp quan sát khối ngọc, cẩn thận nghiên cứu thú vui của mình.
"Quả thật là thượng phẩm, xem ra anh cũng có chút ánh mắt". Nói xong đem khối ngọc bỏ vào hộp, Trầm Uy vội đem hộp gói kĩ, đặt qua một bên.
"Boss thích là tốt rồi". Vẻ mặt Trầm Uy trước sau đều nở nụ cười, người đàn ông cười cười vỗ vai hắn, nói: "Ánh mắt của anh tốt, nhưng lại nhát gan, bất quá đóa hoa hồng Diệp Tiêu Nhiên có lẽ đã đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-on/250377/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.