“Không phải Bạch Hà, là Mặc Tử.” Giang Tố Tâm nói.
Cầu Tam nương ha ha cười ra tiếng.
Mà lúc này, Mặc Tử đã đến Vọng Thu lâu. Nàng tất nhiên không thể dự liệu được trong Cầu phủ đang phát sinh chuyện gì, cũng không dự tính được những chuyện sắp phải đối mặt.
“Mặc ca, nếu ngươi đến muộn hơn chút nữa, có lẽ khách nhân sẽ không chờ nổi.” Sầm đại chưởng sự không có ở trong lâu, Sầm Nhị Lang tới đón nàng.
“Là người phương nào tìm ta?” Mặc Tử rất kinh ngạc. Bình thường nàng chỉ đến đây xem sổ sách và bàn giao một số công việc, trừ vài người trong lâu thì không tiếp xúc với ai, cũng không phụ trách công việc ngoại giao, cho nên rất ít người biết nàng. Bởi vậy, nghe nói có khách tìm, sao có thể đoán được là ai.
“Ta chưa bao giờ gặp qua những người này.” Sầm Nhị nói xong lại nhớ tới lời của hai tiểu nhị vừa rồi, “Nghe nói mấy ngày trước từng đến lâu của chúng ta ăn cơm…”
Mặc Tử đã biết là ai. Có điều dù biết, vẫn không thể đánh tan sự kinh ngạc trong lòng, chỉ càng cảm thấy kỳ quái.
Sầm Nhị vẫn còn ở nơi đó nói lải nhải, “… Chính là những người hôm đó thuê chung một gian phòng với ngươi.”
“Bởi vì cùng chung một gian phòng với ta, cho nên ngươi cho rằng chúng ta quen biết mới vội vã tìm ta đến đây?” Như thế thì đúng là hiểu lầm lớn, nàng căn bản không muốn gặp lại đám công tử tiểu thư này. Một đám chủ từ khó hầu hạ.
“Không phải.” Sầm Nhị vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/180950/quyen-1-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.