Ý nghĩ mà Mặc Tử cho là trong cái khó ló cái khôn này thực ra cũng không phức tạp. Chẳng những không phức tạp mà theo như nàng nói, không được coi là thanh nhã lắm. Có điều là so với việc không đầu không đuôi bỏ chạy khiến người ta cảm thấy chột dạ, lại còn bị nhận ra, hữu ích hơn một bậc.
Trước tiên nàng dùng giầy thêu dưới chân cố gắng dẫm to hết sức có thể, đồng thời cởi áo khoác bên ngoài, đem miếng vải lót màu trắng bên trong lật ngược ra ngoài, treo ở trên cánh tay, làm giả thành một bộ áo khoác, còn mình thì cố ý để lộ bộ quần áo người hầu ra bên ngoài, sau đó hướng về phía động bên trong núi giả mà hô to lên.
“Cô nương, người ở đầu cầu đợi ta với. Nếu lạnh, phu nhân sẽ trách chúng ta không có mắt, không hầu hạ tốt.” Thoáng nhìn, nửa ống tay áo kia đã không thấy nữa, Mặc Tử thầm nghĩ, rất tốt.
Nàng xoay người nhặt một viên đá lớn, dùng sức ném vào trong hồ. Sau khi hài lòng nghe thấy “ùm” một tiếng, nàng vội vàng đứng lên, vẫn không quên tiếp tục tự biên tự diễn.
“Cô nương, người trút giận lên hồ nước làm gì? Ai?! Cô nương, chớ đi, chờ ta, chờ ta đã.” Trên cầu, Mặc Tử làm điệu bộ vội vã đuổi theo. Gió trên hồ thổi khiến ống tay áo rung động, giống như chim bói cá lướt nước, trong nháy mắt nàng đã đến bờ bên kia, lại cố ý vòng ra phía sau cửa viện mà đi.
Cũng không hiếu kỳ quay đầu lại lén xem chuyện vui, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/180994/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.