Mặc Tử trở lại am, giả giọng tiếng mèo kêu, kéo Tiểu Y tới, lại theo cách thức vượt tường lúc trước để vào bên trong.
Lúc này mặt trời sắp xuống núi, những đám mây cuồn cuộn màu đỏ tía, có những tia sáng màu vàng ở phần rìa.
Mặc Tử và Tiểu Y vào sân, đi đến phòng của Cầu Tam nương, Bạch Hà và Lục Cúc đều có mặt, nàng nghĩ thật đúng lúc.
“Mặc Tử, sao đi suốt một ngày thế? Cô nương hỏi vài lần đó.” Sắc mặt Bạch Hà lo lắng.
Cầu Tam nương vẫn lo nàng chạy trốn sao? Mặc Tử cười cười, “Đi đến Vọng Thu lâu một chuyến, sổ sách có chút vấn đề, tiện thể xem giúp Sầm Nhị.”
“Vấn đề gì?” Cầu Tam nương từ trong buồng đi ra, so với tin tức từ kinh thành, nàng càng quan tâm đến việc buôn bán của mình hơn.
“Có ba ngàn lượng bạc không khớp, ta đã xem qua, là người mới đến ở phòng thu chi chưa có kinh nghiệm, đem số tiền cô nương mới mua hai điền trang cộng vào, nhưng lại không tính khế đất.” Mặc Tử nói xong, lại bổ sung một câu, “Sầm Nhị mới từ trên kinh trở về, trong chốc lát chưa điều tra rõ.”
“Cho nên cho ngươi nói tốt thay hắn?” Cầu Tam nương thấy hai tay Mặc Tử trống trơn, biết là nàng không lấy sổ sách, “Đến rồi cũng không lấy sổ sách về cho ta xem?” Cầu Tam nương không có nhiều ham mê lắm, nhưng xem sổ sách quản lý lại là một ham mê của nàng.
“Cô nương, ta sợ ngài không xem được.” Ý tứ của Mặc Tử là, giải quyết chung thân đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/180960/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.