Hiện tại ở trong mắt Mặc Tử, Cầu Tam Nương không phải nữ tử không có chủ kiến. Nàng giỏi về dùng người, chỉ muốn thu nạp người hiền lành mà không đố kỵ, có tầm nhìn, có thể tiến lại có thể lui, biết co biết dãn. Bởi vậy, nha đầu bên người so với nàng còn cường hơn thường được coi trọng.
Nếu đổi thành chủ tử khác, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho nô tỳ khoa tay múa chân trước mặt chủ nhân, cho dù chỉ là thông minh hơn một chút so với chủ tử nhà mình, tất sẽ phải cảnh giác vạn phần, tìm mọi cách làm cho chính mình không lộ ra bản lĩnh. Nếu chủ tử vẫn không vừa mắt, có thể sẽ để bọn buôn người mang đi, rồi tìm một nô tỳ thật thà biết nghe lời hơn, chậm rãi dạy dỗ.
Mà Mặc Tử cũng là một người khiến cho Cầu Tam nương không thể không cân nhắc, bởi vì nàng không chỉ có một đôi tay trái phải đều có thể dùng, mà còn bởi vì nàng khiến Cầu Tam nương không thể không tán thưởng thông minh lanh lợi.
Trên người Mặc Tử dường như có rất nhiều bí mật, trước đây chắc cũng không phải người đơn giản, mà tài trí của nàng đối với Cầu Tam nương mà nói, có thể dùng. Có điều là dùng được bao lâu? Mặc Tử vào Cầu phủ tới nay vẫn luôn không có động tĩnh gì. Cầu Tam nương tự cho là mình có một cặp mắt lợi hại, vì thế cũng lẳng lặng chờ xem.
Lúc này, Mặc Tử nhắc tới Cửu cô nương.
Cầu Tam nương nghĩ thầm, đúng là tâm tư nhanh nhẹn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/180995/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.