Cầu lão gia nghe Tam nương nói muốn vì mình mà đi lên chùa cầu bình an, bố thí cơm chay, sao có thể không đáp ứng. Không chỉ có thế, Bạch Hà còn kể lại với Mặc Tử, khóe mắt lão gia rưng rưng ửng đỏ, nắm tay Tam nương, nói mình vô cùng thương nàng.
“Trên đường trở về, sắc mặt cô nương rất khó coi, than thở nếu không phải phu nhân ở giữa làm khó dễ, tình cảm của hai cha con nàng cũng không đến mức la xạ.” Bạch Hà cũng than thở.
“Ta thấy trong phủ chỉ có cô nương là đối xử thật lòng với với lão gia, mỗi ngày đều đến thỉnh an một lần. Lục cô nương, Thất cô nương đâu có chuyên cần như vậy, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên người phu nhân.” Lục Cúc nằm ở trên giường, lấy tay gối đầu, nghiêng người lại nói xen vào với Bạch Hà và Mặc Tử, “Ta nghe Tấn Thư nói, Lục cô nương, Thất cô nương mỗi lần đến thăm lão gia, ngồi không dám ngồi, trà không dám uống, dường như chỉ sợ bệnh của lão gia sẽ lây sang các nàng. Lão gia tất nhiên là hiểu cả, bảo các nàng về sau không cần đến nữa, các nàng cũng là không đến thật.”
Tấn Thư là tiểu thư đồng của Cầu lão gia.
“Đâu chỉ có Lục cô nương, Thất cô nương, kể cả phu nhân mang Cửu cô nương đến thăm, cũng không ngồi lâu, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại dẫn người ra ngoài. Lão gia thật đáng thương, bên người có một đại phu nhân thêm ba phòng thê thiếp, bốn nữ nhi, tất thảy tám nữ nhân, nhưng cũng chỉ có cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/180976/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.