“Ta không đi.” Cầu Tam nương ngồi xuống ghế đá, thân thể biếng nhác như không xương, tà tà dựa vào cột đình.
“Cô nương!” Lên tiếng không phải Mặc Tử mà là Bạch Hà.
Lục Cúc cũng gấp gáp, “Cô nương, đây chính là một cơ hội tốt.”
Tiểu Y im lặng đứng ở phía sau cột đá, khi đến phiên nàng canh trực, nàng chỉ để ý đến an toàn của Cầu Tam nương, rất ít khi nêu ra chủ ý hoặc biểu đạt ý kiến.
Nếu Mặc Tử chưa giải thích nàng đang tính toán chuyện gì, Cầu Tam nương sẽ không đi, Lúc trước Bạch Hà và Lục Cúc cũng không để tâm lắm đến chuyện đi Từ Niệm am nhưng Mặc Tử vừa nói ra Vệ thị trở về lần này là ở trong Từ Niệm am, tránh cho người khác quấy nhiễu thanh tĩnh, chuyện này ngay cả Trương thị cũng không biết nói gì đến Lục nương, Thất nương. Tin tức quan trọng như vậy lấy được từ chỗ của Điền Đại, chỉ có người trong viện của Cầu Tam nương mới biết.
Nếu lợi dụng tốt chuyện này, không biết chừng có thể làm nên đại sự, Cầu Tam nương lại không muốn.
Hai nha đầu kia sao có thể không vội?
“Cô nương, chúng ta có ngọc bài xuất phủ lão gia đặc biệt ban cho. Ta thấy Mặc Tử nói rất đúng. Rất nhiều nữ nhi có hiếu cũng đến Từ Niệm am ăn chay niệm phật ba bảy ngày. Lúc trước cô nương cũng đã đến ở Từ Niệm am vài ngày, lần này nói là muốn đi cầu phúc cho lão gia, phu nhân sẽ không nghi ngờ.” Bạch Hà nghĩ rằng Cầu Tam nương sợ Trương thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/180977/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.