Sảnh chính của Vọng Thu lâu, người đến người đi, lượng khách không ít.
Mặc Tử liếc mắt nhìn Hồng Mai.
Hồng Mai đang mặc một chiếc áo đuôi ngắn. Cả đời này chưa từng mặc quần áo nam nhân, áo xanh quần đen, đỉnh đầu quấn búi tóc, khiến nàng vô cùng không tự nhiên.
Mặc Tử quay sang thì thầm với Cầu Tam nương, “Đông gia lần sau dẫn nàng ra ngoài, vẫn nên để nàng mặc nữ trang thì tốt hơn. Bằng không, vẻ mặt khó chịu này của nàng, người khác vừa nhìn đã biết là nữ, lại hoài nghi tất cả chúng đều là nữ, bại lộ tập thể. Hơn nữa, mang nha hoàn bên người, so với gã sai vặt còn có thể diện hơn.”
Cầu Tam nương cầm cây quạt gõ lên bàn tay bất an của Hồng Mai, “Ngươi còn như vậy, lần sau ta sẽ không dẫn ngươi theo.”
Hồng Mai nghe thế cũng biết không ổn, bên ngoài mọi chuyện phải cẩn thận. Vội vàng kéo kéo vạt áo, kính cẩn khoanh tay, đứng thẳng ở một bên, ánh mắt lại nhìn ngó chung quanh không ngừng.
Mặc Tử cười, thế giới phồn bên ngoài mê mắt người.
Nhóm người các nàng nói muốn một gian phòng riêng biệt trong sân, tiểu nhị dẫn khách tỏ vẻ khó xử: “Khách quan, phòng trong vườn đều đã kín chỗ, phòng bên ngoài sảnh chính vừa có một gian, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh vườn cảnh đình đài thủy tạ bên trong, nếu ngài không ngại, ngay ở lầu ba thôi.”
Cầu Tam nương thấy chuyện làm ăn tốt như vậy, vui còn không kịp, sao có thể so đo, bảo tiểu nhị dẫn đường.
Mặc Tử thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312086/quyen-2-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.