“Mặc Yên ngoài đó sao?” Bạch Hà ở buồng trong hỏi.
Mặc Yên đáp lời, vào nhà nhìn thấy Tứ đại nha đầu và Mặc Tử đều ở bên trong, không khỏi ngẩn người.
Mặc Yên là một nha đầu an tĩnh, có chút giống Mặc Tử khi cúi đầu sụp mắt, có điều Mặc Tử là giả bộ, mà nàng là tính cách bẩm sinh. Nhà mặc dù ở Kinh thành, lại bần cùng, đệ muội nhiều, cha mẹ đành phải bán nàng cho bọn buôn người. Sau đó được Cầu Tam nương chọn trúng, ở lại Kính Vương phủ làm việc, trong nhà còn rất vui mừng. Chưa nói đến tiền lương hàng tháng được nhiều, chỉ riêng việc làm trong Vương phủ cũng đủ để cha mẹ nàng nở mày nở mặt.
Cầu Tam nương nghe nói nhà Mặc Yên ở trong thành, đồng ý mỗi tháng để nàng trở về hai ngày. Từ trong đáy lòng so sánh, có thể đi theo một chủ nhân như vậy, so với những nha đầu khác trong phủ, nàng đã may mắn hơn rất nhiều.
Vốn nàng cho rằng, chỉ cần đi theo Cầu Tam nương, đến tuổi nói không chừng còn có thể gả cho một nam nhân không tệ, chưa nói đến phú quý, ít nhất áo cơm không cần lo lắng. Nhưng nay, mỗi ngày nàng đều sống trong run sợ. Bên kia nhớ thương cha mẹ, bên này lại áy náy lo lắng.
Mặc Yên cúi đầu, trong lòng chột dạ, hai tay không tự chủ được nắm lấy góc áo, “Nãi nãi… gọi nô tỳ sao?”
Nàng cũng không phải cô nương thông minh. Cầu Tam nương xinh đẹp nửa dựa lưng trên đệm mềm, thảnh thơi uống trà, nàng lại chưa lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312087/quyen-2-chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.