Lại ba ngày trôi qua, Mặc Tử cuối cùng cũng tỉnh sau cơn mê man, nhìn thấy Cầu Tam nương đang ngồi một mình phía trước cửa sổ ngẩn người. Nàng lập tức nghĩ Nguyên Trừng đã đưa nàng trở lại, nhưng nhìn quanh thấy mình còn đang nằm trên chiếc giường lớn lần trước.
“Nãi nãi là qua cửa tới, hay là trèo tường tới?” Mặc Tử cong môi cười, kéo chăn, chống người ngồi dậy.
Cầu Tam nương vốn định giúp một chút, nhưng thấy động tác của Mặc Tử tuy chậm, nhưng tinh thần không tệ, cho nên lại ngồi xuống.
“Không phải ngươi đã sớm biết hiện tại ta muốn ra khỏi cửa khó như lên trời sao?” Ngay cả Vọng Thu lâu khai trương cũng không thể đi, trong lòng hờn dỗi: “Ta vừa nhắc tới chuyện muốn ra ngoài, còn chưa nói rõ ràng, đã bị bà bà mượn cớ sắp tới ngày sinh nhật của lão Vương phi muốn ta chuẩn bị, thiếu ta không được cản đến mặt mày xám như tro. Ta càng nghĩ đến lời nói của Tiểu Y lần trước càng cảm thấy có lý, tất cả đều là cái gã Tiêu Tam kia hai lần bỏ vợ mà gây ra.”
Mặc Tử nghe ra giọng điệu của nàng không đúng lắm.
“Ngài và cô gia cãi nhau sao?” Nàng là người vừa thoát khỏi quỷ môn quan, sao phải quan tâm đến chuyện người khác? Lại cứ mềm lòng.
“Không có.” Trả lời rất kiên quyết, còn hừ lạnh một tiếng, “Hai ngày trước, lão thái thái ám chỉ muốn đưa hai đứa con của Ti Nương tới Mặc Tri cư, cũng không biết Ti Nương biết được tin tức ở đâu, chạy đến chỗ ta khóc lóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312096/quyen-2-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.