Khi Lạc Anh bưng chén thuốc vào, thấy chủ nhân của mình cách Mặc Tử cô nương rất gần, dường như là hai cái mũi chạm nhau, trong lòng chấn động, chút nữa thì làm rơi cái khay trên tay.
Mặc Tử nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Anh, nói với Nguyên Trừng, “Tiên sinh đừng nên dựa vào quá gần, ta thì không sao nhưng chỉ sợ người khác hiểu lầm.”
Nguyên Trừng nghe được tiếng động phía sau, cũng không vội vàng lui lại, mà duỗi tay đắp lại chăn gấm lên người nàng, “Thân thể của Mặc Tử cô nương còn chưa khỏe hẳn, cẩn thận đừng để lạnh.”
Trong mắt Lạc Anh là cử chỉ vô cùng thân mật, nhưng ở trong mắt Mặc Tử chỉ là Nguyên Trừng che giấu cho hành động tới gần giường của hắn mà thôi.
“Cảm ơn tiên sinh quan tâm.” Mặc Tử vuốt mép chăn.
Nguyên Trừng lui trở về bàn.
Ăn cháo uống canh no bụng, Lạc Anh thu thập đồ vật lui xuống, cuộc nói chuyện của hai bên mới thật sự bắt đầu.
“Khi ở Nam Đức, Mặc Tử cứu tiên sinh cũng không phải xuất phát từ lòng tốt, nếu không phải tiên sinh trả giá đủ cao, hiện tại nói không chừng tiên sinh đã là người chết. Có điều, khi đó cho dù ta không cứu tiên sinh, hẳn là tiên sinh cũng sẽ không oán trách ta?” Nàng lúc ấy thật sự muốn đi thẳng một mạch, mặc kệ hắn là ai, sống chết không quan hệ gì với nàng.
“Tất nhiên là không.” Nguyên Trừng đáp.
“Vậy nếu lần này không được cứu, ta cũng sẽ không oán trách tiên sinh. Hai chúng ta có ước hẹn một tháng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312095/quyen-2-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.