Tán Tiến bay ra ngoài, từ cửa sổ phòng tốt nhất của Vô Ưu các bay đến hành lang lầu ba, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi như mũi tên, bắn lên trên tấm gỗ vỡ thành hạt châu đỏ.
Hai tiểu tỳ đang dâng đồ ăn lên, vừa lúc nhìn thấy một màn này, sợ tới mức thét chói tai.
Không ít khách khứa ở đại sảnh cũng nhìn thấy, nhận ra thiếu niên vóc người to lớn này chính là người vừa rồi đánh Hoắc Bát bất tỉnh, cũng tận mắt nhìn thấy hắn bị Từ Cửu mời vào phòng, cảm thấy Từ Cửu quả nhiên là người trọng tình huynh đệ, cho dù đối phương có lý, cũng không nương tay. Hành động ở nơi này rất nhanh thành lời bàn tán, cuối cùng rơi vào tai Hoắc Bát vừa mới tỉnh lại, thật sự khiến hắn đánh mất không ít nghi ngờ.
Mặc Tử và Cá Xấu lao tới, mỗi người đỡ một cánh tay Tán Tiến. Cá Xấu hùng hùng hổ hổ, mắng Từ Cửu không ra thứ gì, không phân tốt xấu đánh thương huynh đệ hắn, thù này tất báo. Vẻ mặt Mặc Tử lại đầy giận dữ, nói Cá Xấu không cần nhiều lời, cứu người trước.
Ba người khi đi vào không khiến ai chú ý, lại náo loạn thật lớn mà đi ra, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người bước ra khỏi cửa lớn của Vô Ưu các, lại chứng minh một lần nữa nơi này không thể tùy ý làm loạn.
Đỡ Tán Tiến lên xe, Cá Xấu lại chui ra ngoài, hét lớn một tiếng, đánh ngựa chạy tung vó đến Vọng Thu lâu ở phố Đồng Đường.
Mặc Tử từ cửa hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuong-su/2312139/quyen-2-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.